Sáng sớm, chị nhắn tin hỏi đi Bến Tre không, già Hy mất rồi.
Vẫn đón chị ở chỗ cũ. Đường về nhà ông già không có gì thay đổi nhưng sao cảm giác xa hơn mọi lần. Chị vẫn cà rỡn như lúc nào, ông già làm mình vỡ kế hoạch. Năm nay đi Bến Tre đến 2 lần. Chị có quy định riêng cho bản thân, mỗi năm chỉ đến một nơi nào đó ngoài vùng đất Mũi một lần. Bến Tre luôn nằm trong diện được chị cho phép mình tự cấp “quota” để đến đều đặn. Và trong những chuyến đi rong ruổi ở xứ dừa cùng chị, tôi may mắn được gặp già Hy.
.jpg)
Nhà văn Trang Thế Hy
Nhớ lần đầu gặp ông, con đường dẫn vào nhà ông vẫn chưa được trải nhựa. Nó chỉ là con đường đất nhỏ, bụi tha hồ tung bay mỗi khi có chiếc xe máy chạy ngang qua. Ông trồng dây leo ngoài hàng rào có bông nở tím, vừa để cản bụi, vừa để cho nắng đến nhảy múa mỗi ngày. Bước vào cánh cổng nhỏ, tôi cảm giác như vừa đặt chân đến một vùng đất khác, chỉ có gió nhẹ, chỉ có tiếng con chim sáo đầu hiên hay tiếng của một tàu dừa vừa rụng xuống ngoài vườn vì thèm hơi đất. Tôi rón rén như một đứa trẻ lần đầu gặp “cây cổ thụ” mà trước đây chỉ được nghe, được biết qua trang sách.
Già Hy chậm rãi ra phòng khách khi biết có người quen đến thăm. Ông mời khách ngồi, tự tay châm trà mời khách nơi chiếc bàn cũ kỹ. Bộ quần áo ông mặc vẫn còn khá rộng so với thân hình của một người gần 90 tuổi như ông. Nhưng ông còn minh mẫn lắm! Những ký ức, những kỷ niệm dường như vẫn “lì lợm” nằm nguyên vẹn trong trí nhớ của ông mà chẳng chịu phai đi. Ông hỏi thăm nhiều thứ, cuối cùng cũng quay về với chuyện văn chương. Dù đã “đi chỗ khác chơi” nhiều năm nhưng già Hy vẫn cập nhật thông tin khá đều đặn. Càng lắng nghe, tôi càng “sợ”, càng cảm giác mất tự tin trước những gì ông kể. Dù giọng nói đã run, những câu nói đôi khi phát ra nghe mờ mờ nhưng ánh mắt của ông vẫn có thể nhìn thấu tâm can người khác. Chị nói, lần đầu gặp ông, chị cũng sợ ánh mắt đó, ánh mắt khiến chị không thể giấu giếm được những hiểu biết nhỏ bé, những suy nghĩ ngu ngơ của một người mới bước vào nghề viết.
.jpg)
Nhà văn Trang Thế Hy thắp hương nhà văn Sơn Nam tại đám giỗ lần thứ 5 của nhà văn Sơn Nam - 2013 Ảnh: Nguyên Chương
Và những lần gặp ông sau này, tôi cứ say sưa lắng nghe ông nói về nghề, chăm chỉ nhặt vào trí nhớ những câu thơ Pháp, những câu văn đẹp đến ngỡ ngàng của cây bút vĩ đại nào đó trên thế giới mà ông vẫn thuộc nằm lòng. Khi sức khỏe tốt, ông cười nói thật sảng khoái, ánh mắt như sáng hơn trong mỗi câu chuyện. Ông nói như thể quên đi tuổi về chiều, quên đi đôi chân không còn khỏe mạnh khiến ông nhiều lần phải ganh tị với lũ chim sẻ đang nhảy nhót ngoài sân.
Đến gặp ông lần thứ hai, con đường trước nhà được trải nhựa phẳng lì. Những chuyến xe qua lại không còn làm tung lên những đám bụi mờ đỏ, mà giờ đây chỉ có tiếng ồn đến xé tai khiến ông không vui lắm. Con chim sáo trong lồng treo ngoài hiên cũng không còn. Ai đó mang nó đi nơi khác. Nhưng tiếng tàu dừa rụng, tiếng trái dừa điếc nhảy xuống mương thì vẫn còn đó, thân thuộc như hôm nào.
Có lần ghé thăm ông, sức khỏe ông kém hơn mọi khi. Đợi một lúc, người con rể mới dìu ông ra được nơi tiếp khách. Lần đó, ông không nói gì nhiều, đôi chân yếu quá khiến ông chỉ ngồi một chỗ. Hai chị em không nói gì khá lâu, trước khi ông phá tan bầu không khí im lặng. Ông nói mình may mắn lắm mới có được con rể như thế. Có người con rể này, ngôi nhà bớt lạnh. Mỗi khi chị Thi, con gái của ông sắm đồ đi chơi thì ông ở nhà vẫn tìm thấy hơi người, vẫn có người cùng ăn chung bữa cơm chiều với mình. Ông thèm khoảnh khoắc bên mâm cơm đó nên dù người con rể có đi làm về tối, ông vẫn ngồi đợi. “Con Tư viết về khoảnh khoắc đó đi” - ông nửa đùa, nửa thật. Chị nhìn vào mắt ông, cũng trả lời với giọng điệu như thế: “Dạ, con sẽ viết, và đề tặng ông già Hy 70 năm trước”. Ông ngồi cười, một giọng cười rất mỏng.
Lần gặp sau đó, sức khỏe ông khá trở lại. Đó cũng là lần cuối cùng tôi và chị gặp ông. Ông ra tiếp khách mà không cần ai đi kế bên. Như mọi khi, chị mang biếu ông những món quà mang từ miệt Cà Mau và tất nhiên, không thiếu những quyển sách mới. “ơ quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” của nhà văn nhận giải Nobel người Pháp Patrick Modiano có lẽ là một trong những quyển sách cuối cùng chị gửi tặng già Hy. Cầm quyển sách, ông lại bắt đầu chìm vào thế giới văn chương lãng mạn, chuyện này nối chuyện kia như không có điểm dừng. Rồi ông nói về cái chết. Ông nói nỗi sợ vô lý nhất của con người đó là sợ chết, vì có sợ thì chúng ta cũng đi đến đó, có ai cưỡng được đâu. Ông lại cười sảng khoái. Ánh mắt lại sáng như hôm nào. Và ông hẹn gặp lại chị em tôi, ngày mai.
Nhưng ngày mai đó không đến. Chị nói, già Hy không thích cảnh chia tay bịn rịn. Chị cũng thế. Nên hôm dự đám tang ông, chị lạy vội và đi vội, không chờ đến ngày cuối cùng để tiễn ông ra vườn như nhiều người khác. Tôi ra về khi trời tối, có gì như nuối tiếc khi trong đầu mường tượng ra những lần về Bến Tre sau này sẽ không còn thấy ánh mắt thân thuộc, không còn say sưa nhặt những hạt ngọc trong câu chuyện của ông, dẫu ấm trà cũ còn đó, chiếc bàn cũ còn đó và tiếng tàu dừa vẫn rụng ngày đêm.
Và tôi biết rằng, lũ sẻ hôm nào cũng tiếc lắm, khi giờ đây, tụi nó không còn nghe ông già Trang Thế Hy ganh tị với mình mỗi khi nhảy múa trên sân./.
Võ Mạnh Hảo