Tiếng Việt | English

21/06/2021 - 16:10

Sau mỗi chuyến đi...

Báo chí phản ánh trung thực, khách quan và sinh động nhất cuộc sống. Chính vì vậy, để có những tin, bài kịp thời, nhà báo phải đi cơ sở.

Những bài học thực tế

Một trong những điều kiện tác nghiệp quan trọng nhất của mỗi nhà báo là phải đi cơ sở. Chính những thông tin thu thập được từ cơ sở là chất liệu để tạo thành một bài báo.

Còn nhớ những ngày chập chững vào nghề báo, tôi đã sống trọn đam mê bằng tất cả lòng nhiệt huyết. Một lần, tôi viết bài phản ánh thực trạng buôn lậu và những giải pháp phòng, chống buôn lậu. Tôi không gặp khó trong những lần đi cơ sở vì luôn được các anh bộ đội biên phòng, quản lý thị trường (QLTT) và chính quyền địa phương hỗ trợ. Nhưng khi viết bài, tôi vẫn cảm thấy bài viết còn thiếu gì đó. Mang thắc mắc đến gặp anh bạn đồng nghiệp, bằng kinh nghiệm của người đi trước, anh nói tôi cần có ý kiến chỉ đạo của ngành chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu trong thời gian sắp tới. 

Niềm vui từ những lần đi tác nghiệp (ảnh tư liệu)

Dù đã gọi điện thoại hẹn trước rất nhiều lần nhưng Chi cục trưởng Chi cục QLTT khi ấy “cố tình” né tránh. Một hôm, tôi đánh liều đến thẳng Chi cục QLTT mà không hẹn trước. Không “né” được nữa, ông Chi cục trưởng đành trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi chợt nhận ra, nhà báo đam mê, lăn xả, dấn thân vẫn chưa đủ mà trong vài trường hợp cần phải “lì” một chút.

Một lần, xuống cơ sở thu thập thông tin để viết bài về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở một địa phương. Lãnh đạo UBND xã tiếp tôi với thái độ thờ ơ và sau khi xong việc, chưa bước khỏi cửa phòng Chủ tịch, tôi nghe thoáng lời ông ấy nói với một nhân viên: Nhà báo gì mặt non choẹt vậy. Tôi buồn nhưng không nản. Chính những hạn chế, khó khăn trong những ngày đầu làm báo giúp tôi ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn. Những ngày ấy, một số đồng nghiệp lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm làm báo thường dạy bảo, chia sẻ vài cách thức, kỹ năng, những “mẹo vặt” khi đi cơ sở.

Đi để cảm nhận cuộc sống

Tròn 20 năm làm báo, tôi nghiệm ra một điều, nhà báo có thể không giàu về vật chất, nhưng cái “được” lớn nhất là đi nhiều nơi, gặp gỡ, giao lưu với nhiều người. Tình cảm chân thành của những người đôi khi chỉ gặp một lần trong chặng đường làm báo nhưng thật đáng quý, đáng trân trọng mà không giá trị vật chất nào có thể so sánh được.

Qua mỗi chuyến công tác, tôi cảm nhận một điều, nhà báo dù có giỏi đến đâu cũng cần đến công tác dân vận khi xuống cơ sở. Không ai cung cấp tài liệu, hướng dẫn tận tình cho nhà báo khi trong giao tiếp, ta không tạo được cái nhìn “thiện cảm” ngay từ lần gặp đầu tiên. Hạnh phúc của nhà báo là được đón tiếp nồng hậu, chia sẻ tận tình, cung cấp đầy đủ thông tin dù có phải lội ruộng giữa những cơn mưa dầm, giữa cái nắng cháy da nơi biên giới để quan sát và thu thập thông tin,...

Điều đọng lại trong tôi sau những năm làm báo là những chuyến đi với nhiều cung bậc cảm xúc. Có đi cơ sở, nhà báo mới cảm nhận được nhiều góc cạnh của cuộc sống, từ đó có những bài viết phản ánh trung thực nhất. Đi cơ sở giúp tôi rèn luyện tay nghề, biết thêm nhiều bài học khác nhau trong các lĩnh vực mà người làm báo phải học. Đi thực tế càng nhiều, va chạm càng nhiều, người làm báo càng trưởng thành, có cách nhìn chín chắn hơn để mỗi sản phẩm báo chí đều bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt 3 yếu tố: Chính trị, nghiệp vụ và pháp luật. Cũng chính vì vậy mà trong quá trình “thai nghén”, nhà báo phải “gạn đục khơi trong” trong từng câu chữ để “đứa con tinh thần” của mình được trung thực, chính xác và khách quan.

20 năm làm báo, bản thân đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Nhưng với tôi, kinh nghiệm quý giá nhất vẫn là những gì học được sau mỗi chuyến đi cơ sở. Bởi ở đó, tôi sẽ gặp thêm một gương mặt mới, một mảnh đời mới,... Những chất liệu ấy sẽ làm giàu thêm cho hành trang làm báo để ngày càng thêm yêu, thêm vững tin với nghề./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết