
Thầy Dương Việt Huy chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh, năm 2016
Vẹn nguyên nghĩa tình
Hơn 35 năm gắn bó với Trường THPT Hậu Nghĩa, thầy Dương Việt Huy - Tổ trưởng Tổ Sinh học, vẫn miệt mài trên bục giảng, cần mẫn vun trồng mầm xanh tri thức cho bao thế hệ học trò.
Sinh năm 1965, quê ở xã Hậu Nghĩa, thầy Huy về công tác từ năm học 1989-1990, khi trường còn nhiều thiếu thốn. “Ngày ấy, cơ sở vật chất còn đơn sơ lắm, bàn ghế cũ kỹ, sân trường phủ cát bụi. Nhưng tình yêu nghề, thương trò khiến tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa nơi này” - thầy Huy nhớ lại.
Trong suốt quãng thời gian hơn 20 năm làm chủ nhiệm lớp, có lớp thầy đồng hành liên tục 2-3 năm liền. Tình cảm giữa thầy và trò vì thế ngày càng gắn bó, khăng khít. Với thầy Huy, niềm vui lớn nhất không chỉ là thấy học trò giỏi giang mà còn trở thành những người tử tế, sống nghĩa tình.
.jpg)
Học sinh cũ tặng hoa chúc mừng thầy Dương Việt Huy trong buổi họp lớp thường niên trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trong ký ức thầy, lớp 12C niên khóa 1995-1996 là một trong những thế hệ đáng nhớ nhất. “Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ tên từng học sinh, từng nét chữ, từng giọng nói của các em. Dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng mỗi lần họp lớp hay các em về thăm, cảm xúc vẫn như ngày nào” - thầy Huy chia sẻ, giọng đầy tự hào.
Từ lớp học ấy, nhiều học trò của thầy đã thành đạt và tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập nghiêm túc, lòng nhân hậu mà thầy từng vun đắp. Bác sĩ nha khoa Phạm Trần Húy, hiện mở phòng khám tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, xúc động nói: “Ngày tôi còn đi học, thầy Huy rất tận tâm. Thầy hiền lắm nhưng tôi cũng rất sợ thầy! Thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy cách sống, cách đối nhân xử thế. Hơn 30 năm rồi, mỗi dịp 20/11 hay tết, chúng tôi lại cùng nhau về thăm thầy, ôn chuyện xưa, cảm ơn người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường trưởng thành của mình. Con gái lớn của tôi cũng từng là học trò của thầy Huy, đang học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và con gái nhỏ của tôi năm nay học lớp 12 cũng đang học thầy Huy”.
Bác sĩ Võ Minh Thiện hiện công tác tại Bệnh viện Xuyên Á - Củ Chi, từng đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và Huy chương Vàng Cuộc thi học sinh giỏi Olympic Đồng bằng sông Cửu Long, cũng là niềm tự hào của thầy Huy. Cùng thời đó, bác sĩ Châu Văn Trở, nay công tác tại Bệnh viện Da liễu TP.Hồ Chí Minh, cũng từng mang về giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, góp thêm một dấu ấn rực rỡ cho ngôi trường này.
Những học trò ấy dù ở đâu, làm gì, vẫn luôn nhớ về người thầy năm xưa. Cứ đến chủ nhật trước ngày 20/11 hằng năm, lớp 12C khóa 1995-1996 lại họp mặt, cùng nhau về thăm trường, thăm thầy. Mỗi dịp tết đến, căn nhà nhỏ của thầy ở xã Hậu Nghĩa lại rộn rã tiếng cười, lời chúc của học trò cũ.
“Nhìn các em thành công, sống tử tế, tôi thấy hạnh phúc lắm! Với người thầy, niềm vui lớn nhất là được học trò nhớ đến, yêu quý và trân trọng” - thầy Huy bộc bạch.
Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng tình nghĩa thầy trò vẫn luôn là sợi dây thiêng liêng, bền chặt. 35 năm đứng lớp, bao thế hệ học sinh của thầy Huy đã trưởng thành, mang tri thức và đạo lý mà thầy gieo vào đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh còn đồng hành, chăm sóc và dạy dỗ các em như con trong gia đình
Sau 13 năm thành lập, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh trở thành mái nhà chung, nơi chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và tinh thần tận tụy của đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngôi trường này đang góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng khó khăn, giúp nhiều thế hệ học sinh vươn lên lập thân, lập nghiệp.
Để duy trì sĩ số và tạo niềm tin cho phụ huynh, hằng năm, Ban Giám hiệu nhà trường đều đến tận các ấp, bản để tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư của học sinh và gia đình. Những chuyến đi ấy không chỉ là công tác tuyển sinh mà còn là hành trình kết nối yêu thương, gieo niềm tin về một mái trường thân thiện, ấm áp.
Học sinh theo học tại trường được miễn toàn bộ chi phí ăn ở. Lịch học và sinh hoạt được sắp xếp khoa học, vừa bảo đảm kiến thức, vừa rèn luyện nề nếp, kỹ năng sống. Ngoài giờ học, các em còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, giúp gìn giữ bản sắc dân tộc và phát triển toàn diện. Nhà trường đặc biệt chú trọng đến từng bữa ăn của học sinh. Khẩu phần luôn được cân đối dinh dưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Sự quan tâm tận tình ấy đã góp phần giảm học sinh bỏ học xuống dưới 5% và nhiều năm liền, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%.
Thầy Lê Minh Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh, cho biết: “Sau khi tốt nghiệp, nhiều em tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đi làm ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, y tế. Một số em hiện là giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học”.
Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn là người đồng hành, chăm sóc và dạy dỗ các em như con trong gia đình. Cô Nguyễn Thị Thu Hằng - giáo viên của trường, chia sẻ: “Các em ở nội trú nên giáo viên phải quan tâm cả việc ăn, ngủ, học tập. Thầy cô vừa dạy học, vừa rèn kỹ năng sống, giúp các em tự tin và trưởng thành hơn”.
Học sinh mới vào trường thường nhớ nhà, nhớ cha mẹ nhưng tình thương, sự kiên nhẫn của thầy cô đã giúp các em vượt qua, xem mái trường này thành ngôi nhà thứ hai. Em Cao Nguyễn Ngọc Dung - HS lớp 7, tâm sự: “Ban đầu, em rất nhớ cha mẹ nhưng sau quen dần, xem thầy cô như cha mẹ của mình. Em sẽ cố gắng học thật tốt để có giấy khen mang về cho cha mẹ mừng”.
Trải qua hơn 1 thập kỷ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh không chỉ là nơi dạy chữ mà còn rèn người, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Dưới mái trường này, tình yêu thương, sự tận tụy của thầy cô đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về nghề gieo chữ nơi vùng đất còn nhiều khó khăn.
Không ồn ào, không phô trương, thầy Huy và những thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh vẫn lặng lẽ làm công việc “trồng người”, tiếp tục truyền cảm hứng cho đồng nghiệp trẻ và học sinh; là minh chứng cho giá trị vĩnh cửu của nghề giáo - nơi tình yêu thương, sự tận tâm và nghĩa tình luôn là những “bài học sống” không có trong giáo trình nào./.
Hà Lan - Lê Hà