Tiếng Việt | English

21/06/2016 - 16:45

Vui buồn nghề báo

Đến với nghề bao nhiêu năm nay, tôi không thể nhớ mình đã viết bao nhiêu bài, chụp bao nhiêu ảnh và quay bao nhiêu đoạn phim,... nhưng tôi biết rằng, thông qua những bài viết của mình, tôi đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn.

Nghề báo giúp tôi làm cầu nối giữa mạnh thường quân với những mảnh đời bất hạnh. Đó là trường hợp của em Nguyễn Minh Chánh, ở Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, phải một mình nuôi mẹ bệnh tật. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, em quyết định nghỉ học, nhờ bài báo phản ánh kịp thời, nhiều mạnh thường quân đến hỗ trợ em tiếp tục học và ổn định cuộc sống. Đến nay, Chánh mở được cửa hàng kinh doanh máy tính, tạo việc làm cho nhiều bạn trẻ.

Niềm vui của người làm báo khi Báo Long An kịp thời đến tay người đọc vùng sâu, vùng xa (Trong ảnh: Cán bộ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước chuyển Báo Long An đến các Chi bộ ấp)

Trong những tháng ngày làm báo, tôi cũng chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm, như trường hợp gia đình anh Nguyễn Văn Chiến, ở Long Hựu Đông, huyện Cần Đước. Anh bị tai nạn lao động phải nằm một chỗ, vợ anh bệnh lao phổi, con ốm đau, cả nhà phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người hay hình ảnh của ông Huỳnh Văn Cật, ở Tân Chánh, cả 2 vợ chồng lam lũ làm ăn nhưng do ảnh hưởng của chất độc hóa học nên ông bà sinh ra những đứa con tật nguyền. Gần 70 tuổi, ông bà có 30 năm thức trắng cùng 2 đứa con bị bại liệt. Nhiều năm qua, tôi vẫn không quên được những dòng nước mắt của bà khi nói rằng, bà lo sợ ngày ông bà mất đi, ai sẽ nuôi 2 con.

Bên cạnh đó, không ít sự việc đau lòng, tôi muốn đưa lên mặt báo để cảnh tỉnh mọi người trong việc giáo dục con cái. Đó là việc người cha trói con vào gốc cột, dùng cây đánh đập rồi bỏ mặc con đi ngủ, đến khi giật mình thì đứa con trai chỉ mới 12 tuổi tử vong.

Cuộc sống tuy còn nhiều điều chưa hay cần phải loại trừ nhưng tôi luôn bắt gặp những hình ảnh tốt đẹp nhất, đó chính là niềm tin, nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục viết và càng tin vào nghề mình đã chọn và bao giờ tôi cũng cảm thấy mình còn mắc nợ cuộc đời, mắc nợ những số phận, những con người đã giúp tôi trong từng ấy năm qua.

Tôi vẫn luôn cảm thấy mình mang ơn rất nhiều người với những hoạt động có ích cho xã hội, những người tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng luôn sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, tôi cảm phục những người tình nguyện hàng chục lần hiến máu cứu người. Đó là tấm gương cao đẹp của đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Văn Nam, ở thị trấn Cần Đước, tự nguyện hiến xác cho khoa học và lời dặn dò của ông với người thân trước khi ra đi cứ đọng mãi trong lòng mọi người: "... xin đừng mua tràng hoa phúng điếu, mà hãy dành tiền phúng điếu đó hỗ trợ cho trẻ em nghèo".

Và mọi người đã làm theo nguyện vọng của ông, rất nhiều trẻ em, học sinh nghèo được nhận những phần quà nghĩa tình từ sự ra đi của ông. Hình ảnh của người đảng viên 60 năm tuổi Đảng, suốt đời phấn đấu, hy sinh và tranh thủ làm một việc cuối đời cho mọi người thật đáng trân trọng.

Tôi thông cảm và sẻ chia những nhọc nhằn của người dân miền hạ vào mùa khô hạn nhưng ngọt mát tình người,... tất cả những cử chỉ, những hành động thật đáng quý biết bao, khi trong xã hội vẫn còn những người lấy vật chất để làm thước đo cuộc sống. Cũng chính vì những nghĩa cử cao đẹp đó luôn thôi thúc tôi trong quá trình tác nghiệp phải luôn cố gắng tìm đến những con người giàu lòng nhân ái để giới thiệu cho mọi người cùng sẻ chia, để cuộc sống càng thêm tươi đẹp.

Tôi luôn cảm thấy mình còn mắc nợ quá nhiều người, bởi mọi người mang đến cho tôi niềm tin, những bài học quý báu về tình người, lòng nhân ái, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, biết hạn chế những mong muốn riêng tư, biết sẻ chia để trưởng thành. Tôi không thể gặp gỡ, không thể phản ánh hết những mô hình tốt, cách làm hay, những con người giàu lòng nhân ái để chia sẻ với mọi người. Có lẽ không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều đồng nghiệp vẫn cảm thấy, luôn cảm thấy mình vẫn đang mắc nợ cuộc sống và rất nhiều con người đang âm thầm dựng xây đất nước, địa phương, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp, trong đó có những người cầm bút như tôi./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết