Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

Chúng tôi gặp cựu chiến binh, nhà thơ, nhà báo Vũ Chí Thành một sáng mùa hè. Trong căn nhà nhỏ của ông có một góc gọn gàng cất giữ một phần kỷ niệm, một “khung trời rực rỡ” khi ông còn đi và viết. Ở đó có những bức ảnh chụp lúc ông tham gia kháng chiến, làm phóng viên chiến trường, có các huân chương, huy chương, kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí, vì sự nghiệp văn học nghệ thuật,…

Tuổi thơ của nhà thơ, nhà báo Vũ Chí Thành gắn liền với những vần thơ và lời ru của mẹ. Giai điệu đằm thắm, trữ tình ấy đã thấm sâu và nuôi dưỡng tâm hồn văn chương trong ông. Tuy nhiên, vì nghĩa vụ của thanh niên với nước nhà, ông gấp lại giấy báo trúng tuyển Đại học Tổng hợp, lên đường tham gia kháng chiến. Những ngày trên chiến trường, ông Vũ Chí Thành vừa chiến đấu, vừa làm thơ, viết báo. Những bài thơ của ông được đồng đội chuyền tay nhau đọc trong những giờ im tiếng súng, như một nguồn khích lệ, động viên. 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

 

Năm 1968, ông được điều về Long An, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa lấy tư liệu sáng tác; đồng thời, tổ chức, phát triển lực lượng cộng tác viên cho tập san Văn nghệ Quân giải phóng Long An. Đây là giai đoạn báo chí trong kháng chiến gặp khó khăn khi địch gây cho ta nhiều thiệt hại. Có lúc tưởng chừng tập san Văn nghệ Quân giải phóng Long An phải đình bản.

Tuy nhiên, bằng trách nhiệm và đam mê dành cho công việc, phóng viên chiến trường Vũ Chí Thành cùng các đồng nghiệp quyết tâm duy trì tập san bằng mọi cách. Cũng như đồng đội, ông kiên cường bám trụ các đơn vị chiến đấu để nắm tin tức, tư tưởng của bộ đội và kịp thời viết bài phản ánh, động viên. 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

 

Giữa chiến trường khốc liệt, ông Vũ Chí Thành không chỉ tham gia chiến đấu mà còn chụp ảnh và quan sát để thu thập thông tin, tư liệu viết bài. Lắm lúc đang chiến đấu nhưng lại nảy ra ý tưởng, giữa khói lửa mịt mù, ông vẫn lần mò cố tìm một mảnh vỏ gói thuốc lá để ghi vội đôi dòng ý tưởng. Đồng đội nhắc nhở thì ông vui vẻ trả lời: “Để tôi viết đi, không viết không được đâu!”. Giữa chiến trường khốc liệt, nhà thơ, nhà báo Vũ Chí Thành cho ra đời nhiều tác phẩm giàu cảm xúc như "Chuyện về hoa ô môi", "Khẩu súng bập dừa" đoạt giải Ba (không có giải Nhất) Báo Văn nghệ Quân giải phóng miền Nam,...

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

 

Với những người làm báo trong kháng chiến, ngoài tình yêu nước, tinh thần trách nhiệm thì tình yêu nghề là động lực để các họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ máy móc, thiết bị, lấy được thông tin, hình ảnh phục vụ đồng bào, đồng chí. Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), nhà báo Phạm Kiệt (nguyên là phóng viên quay phim, chụp ảnh Phòng Chính trị, Cục Hậu cần) khẳng định, đối với phóng viên chiến trường, việc đứng ở lằn ranh “sống chết” để có được tác phẩm là trách nhiệm. 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

Phạm Kiệt là người con của quê hương Cần Đước. Ông rời gia đình tham gia kháng chiến từ khi mới 15 tuổi và bắt đầu sự nghiệp phóng viên chiến trường từ năm 1972. Lúc đó, ông vừa học việc, vừa phục vụ trong chiến dịch Nguyễn Huệ với vai trò phóng viên ảnh chiến trường. Từ đó, ông say mê và cống hiến hết mình cho nghề báo cũng như nhiếp ảnh. 

Có lần, NSNA, nhà báo Phạm Kiệt vì một bức ảnh mà đặt mình vào hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Biết người dân trong ấp chiến lược tổ chức thu mua lương thực để vận chuyển ra vùng kháng chiến cho bộ đội ta, nhà báo Phạm Kiệt quyết tâm “tới xem” người dân trong lòng địch làm điều đó như thế nào.

Tuy nhiên, việc ra vào ấp chiến lược không hề dễ dàng, lại phải mang theo máy ảnh, nếu bị địch phát hiện, chắc chắn sẽ hy sinh. Biết là nguy hiểm, nhưng mong muốn để người dân và bộ đội cả nước hiểu tấm lòng người dân Nam Bộ trong kháng chiến, NSNA, nhà báo Phạm Kiệt quyết tâm giả gái để trà trộn vào ấp chiến lược Bàu Tràm (tỉnh Tây Ninh). Sau lần “đùa với tử thần” đó, NSNA, nhà báo Phạm Kiệt có tác phẩm "Thu mua lương thực đưa ra vùng giải phóng". Bức ảnh được đăng trên Báo Quân Đội Nhân Dân lúc đó. 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

Trong kháng chiến, việc chụp ảnh hết sức khó khăn, chưa nói đến “làn tên mũi đạn”, riêng việc mua vật tư ảnh cũng không hề dễ. “Phim ảnh lúc đó phải gửi người dân mua từ Sài Gòn (TP.HCM ngày nay) gửi vào. Chúng tôi tiết kiệm từng tấm phim, khi chụp thì cố gắng để mỗi lần bấm máy là một lần có ảnh. Mỗi khoảnh khắc trôi qua trong kháng chiến đều không thể nào làm lại, đôi khi chúng tôi còn phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình nên ảnh chụp xong rồi phải tráng rửa và bảo quản tốt dù điều kiện khó khăn cỡ nào” - NSNA Phạm Kiệt nói. 

Trong điều kiện chiến trường khốc liệt, cơ sở vật chất thiếu thốn, NSNA, nhà báo Phạm Kiệt tận dụng mọi điều kiện có thể để tráng rửa từng bức ảnh. Để tiết kiệm phim, ông tìm cách nối 2 cuộn phim lại với nhau nhằm tận dụng cả đoạn phim đầu. Không có phòng tối tráng rửa ảnh, ông xuống công sự vào ban đêm để làm, mặc đạn bom kẻ thù vây bủa xung quanh. 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

Trở về sau khi đất nước thống nhất, những phóng viên chiến trường như NSNA Phạm Kiệt, nhà thơ Vũ Chí Thành đều có những ngã rẽ khác nhau, nhưng niềm đam mê dành cho nhiếp ảnh, văn chương, báo chí thì vẫn còn cháy mãi. 

Sau ngày thống nhất đất nước, cả nhà thơ, nhà báo Vũ Chí Thành và NSNA, nhà báo Phạm Kiệt đều từ chối những cơ hội khác để tiếp tục hành trình làm báo, cho đến khi sức khỏe không còn cho phép. 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

 

Trong kháng chiến, nhà thơ, nhà báo Vũ Chí Thành từ chối cơ hội về lại miền Bắc tiếp tục học lớp đào tạo sĩ quan để được ở lại phục vụ chiến trường và trở thành phóng viên chiến trường. Sau khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục từ chối cơ hội trở thành giảng viên để về công tác tại Báo Long An (nay là Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An). 

Cựu chiến binh, nhà thơ, nhà báo Vũ Chí Thành khẳng định: “Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm báo”. Ông gọi nghề báo là “một nghề đáng yêu”, đòi hỏi ở người làm nghề cả sự dũng cảm lẫn trái tim chân thành. Một tác phẩm báo chí luôn cần có sự chân thành và cảm xúc, để khi biểu dương không trở thành “thổi phồng”, “tâng bốc” và khi phê phán không phải là “triệt hạ” mà là góp ý và xây dựng, nhằm giúp những sai lầm được sửa chữa và xã hội tốt dần lên. 

“Nguy hiểm nhất của người làm báo trong thời đại mới chính là chống tiêu cực nhưng không phải vì vậy mà các nhà báo trẻ lại chùn chân. Tôi đã thấy rất nhiều nhà báo dũng cảm, góp phần vào sự nghiệp chống tiêu cực, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn”- nhà thơ, nhà báo Vũ Chí Thành chia sẻ. 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

 

Cũng như nhà thơ Vũ Chí Thành, NSNA, nhà báo Phạm Kiệt từ chối cơ hội về công tác tại Sở Công an TP.HCM. Ông về lại quê nhà, công tác tại bộ phận nhiếp ảnh Ty Thông tin Văn hóa (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), làm cộng tác viên của Đài Truyền hình TP.HCM. Năm 1990, ông làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Long An (nay là Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh) và vẫn tiếp tục sáng tác, cộng tác với báo chí tỉnh nhà. Nhiều tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng của ông sau này gắn liền với đề tài về quân đội như "Nhớ ơn liệt sĩ", "Biên giới tình em",... 

NSNA, nhà báo Phạm Kiệt chia sẻ, khoảng thời gian trong kháng chiến, những ngày làm phóng viên chiến trường với ông là những tháng năm rực rỡ, khó thể nào quên. “Nghề báo cho tôi cơ hội được gặp gỡ những người có thành tích cao, sống cùng họ, nghe họ kể chuyện. Đó là may mắn và hạnh phúc khi làm nghề. Trong kháng chiến, không chỉ có tiền tuyến mới ác liệt và cống hiến, cả lực lượng hậu cần cũng đòi hỏi ở người chiến sĩ những hy sinh to lớn, nỗ lực hơn người” - NSNA, nhà báo Phạm Kiệt kể.

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

Hơn 50 năm trôi qua, NSNA, nhà báo Phạm Kiệt vẫn nhớ như in hình ảnh các y, bác sĩ ở trạm phẫu thuật tiền phương phục vụ mặt trận Tà Bét vào khoảng năm 1972. Ở đó, trong căn hầm bán ngầm, có hơn 20 thương binh chấn thương sọ não cần phẫu thuật đang chờ. Một bác sĩ, một y sĩ và một y tá của trạm không kịp thay quần áo hay ăn một bữa cơm tử tế. Họ phục vụ, chữa thương, phẫu thuật cho thương binh suốt ngày đêm. 

“Tôi chỉ ở đó 2 ngày và gần như chỉ thấy họ uống nước đường “cầm hơi”. Sau khi chụp được ảnh, tôi tiếp tục lên đường, các y, bác sĩ ở đó vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi nghĩ, họ sẽ còn vất vả hơn rất nhiều trong những ngày sau đó” - người cựu chiến binh chầm chậm nói.

Với vai trò phóng viên chiến trường, NSNA, nhà báo Phạm Kiệt từng gặp không ít các tấm gương tiêu biểu, những người giàu đức hy sinh và lòng quả cảm, đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn cho sự nghiệp bảo vệ quê hương, như nữ chiến sĩ  Đặng Thị Nhung (người lấy thân mình làm điểm tựa cho thương binh nặng suốt nhiều ngày đêm liên tục để anh cảm thấy thoải mái hơn) và “cỗ máy phá tăng” - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực. 

Nghe nhà báo chiến trường kể chuyện

 

Mãi đến hôm nay, những cuộc gặp gỡ ngày xưa vẫn là kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức nhà báo Phạm Kiệt. Mới đây, ông cố công tìm thăm lại Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực. Cuộc tao ngộ giữa nhà báo chiến trường và nhân vật của ông sau hơn 50 năm đong đầy cảm xúc! 

Nhà thơ, nhà báo Vũ Chí Thành và NSNA, nhà báo Phạm Kiệt đã từng làm báo với tất cả sự chân thành và trách nhiệm. Giờ đây, ở tuổi xế chiều, những phóng viên chiến trường ngày ấy vẫn yêu nghề báo và không ngừng sáng tác. Khoảng thời gian làm báo trở thành một “hành trình rực rỡ” trong thanh xuân của họ!/.

Nội dung và trình bày: Quế Lâm 

Ngày xuất bản: 09/06/2025
Chia sẻ: