Từ năm 2020, khi Đền thờ liệt sĩ Di tích lịch sử quốc gia Khu vực đồn Long Khốt khánh thành, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm (ấp Láng Đao, xã Tuyên Bình) trở thành người chăm sóc đền thờ. Mỗi ngày, ông bà cặm cụi “khói nhang”, quét dọn, chăm sóc cây trồng trong khuôn viên đền, giữ cho khu vực đền thờ luôn sạch đẹp, trang nghiêm. Khi có khách viếng thăm, ông hỗ trợ thuyết minh viên tiếp đón đoàn và không quên nhắc khẽ: “Ở đây vừa bổ sung thêm tên 1 liệt sĩ, tên ông ấy khắc ở kia, khi báo cáo với đoàn, con nhớ cộng thêm vào, đừng để sót!”. Với ông Tâm, việc thống kê số liệt sĩ được khắc tên tại đền không chỉ là câu chuyện về những con số mà chính là sự hy sinh to lớn cần được đời sau mãi tri ân và ghi nhớ!
Thời điểm Khmer đỏ tấn công vào khu vực Đồn Long Khốt (thuộc xã Tuyên Bình ngày nay), ông Tâm là công an địa phương, bảo vệ dân sơ tán ra vùng an toàn. Ngày trở về, xóm làng đã bị giặc đốt phá hoang tàn nhưng bờ cõi quê hương vẫn được lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ta giữ vững. Suốt 43 ngày đêm chống trả anh dũng, các anh đã bảo vệ từng tất đất quê hương!
Trong khu vực khoảng 5ha bên dòng Long Khốt, có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, người dân của ta ngã xuống để bảo vệ nền hòa bình, độc lập của quê hương. Bên trong đền thờ liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Khu vực đồn Long Khốt, 4 bức tường đều được khắc đầy những dòng tên. Đó là những liệt sĩ đã hy sinh tại Long Khốt và cả khu vực Đồng Tháp Mười trong những năm kháng chiến.
Khu vực khắc tên các liệt sĩ hy sinh tại Long Khốt dừng lại ở số thứ tự 1.066. Cứ ngỡ đến đó là kết thúc, nhưng không, bức tường bên cạnh lại khắc tên hơn 600 liệt sĩ khác thuộc Sư đoàn 5 hy sinh trong trận Long Khốt! Thông tin từ Ban quản lý Di tích lịch sử Quốc gia khu vực đồn Long Khốt, trong giai đoạn 1972 - 1974, có khoảng 2.000 liệt sĩ hy sinh tại khu vực Long Khốt.
Là người từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Long Khốt giai đoạn năm 1972 - 1975, năm nào Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển cũng trở về thăm Long Khốt. Ông còn cùng đồng đội vận động kinh phí xây dựng Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt khang trang như hiện tại, là điểm hẹn tâm linh, là minh chứng cho tinh thần anh dũng của lớp lớp cha anh trong những tháng năm đánh đuổi ngoại xâm.
Đại tá nói rằng, ông luôn cảm thấy mình nặng nợ cùng Long Khốt, bởi ở đó, đồng đội của ông đã hòa thịt xương vào đất, vào nước để dòng Long Khốt ngày nay chở nặng phù sa và đất Long Khốt “đơm hoa” giữa cuộc sống thanh bình! “Cứ mỗi lần đến Long Khốt, tôi thầm nghĩ, đáng lẽ mình đã có tên trong hàng bia mộ liệt sĩ nhưng may mắn còn sống. Còn sống thì phải làm tất cả những gì có thể làm được để tri ân đồng đội và xứng đáng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc” - Đại tá Trần Thế Tuyển bùi ngùi chia sẻ.
Như bao xã biên giới khác, Tân Lập là một mảnh ghép anh hùng của miền phên giậu Tây Nam ở tỉnh ta. Địa hình phần lớn là rừng già, đường biên dài với nhiều lối mòn xuyên biên giới, Tân Lập có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh.
Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tân Lập cùng một số xã biên giới khác là căn cứ cách mạng, nơi đứng chân của Trung ương Cục miền Nam, chở che cho bộ đội, nuôi dưỡng phong trào kháng chiến. Hầu hết cư dân nơi đây là những gia đình cách mạng, gắn bó máu thịt với vùng căn cứ. Bởi vậy, Tân Lập không chỉ mang vị trí chiến lược về quân sự, quốc phòng mà còn là biểu tượng cho sự bền gan, chung thủy với cách mạng.
Sau năm 1975, đất nước thống nhất, tưởng chừng một thời kỳ thanh bình mở ra. Nhưng Tân Lập nói riêng và vùng biên cương của tỉnh nói chung lại phải hứng chịu một giai đoạn máu lửa mới khi tập đoàn phản động Pôn Pốt gây hấn, lấn chiếm, gieo tội ác trên mảnh đất Tây Ninh. Chúng không chỉ bắn phá, gài mìn, chiếm giữ tài sản của dân mà còn gây nên những vụ thảm sát man rợ.
Đêm 25/9/1977, quân Pôn Pốt tràn xuống Tân Lập chém giết 592 người dân vô tội, trong đó có cả phụ nữ mang thai, người già, trẻ em. 11 thầy cô giáo ở Trường Tiểu học Tân Thanh cũng bị sát hại dã man.
Và nền trường tiểu học năm xưa nay là nơi dựng bia chứng tích tội ác Khmer đỏ như một lời nhắc nhở về những đau thương do tội ác diệt chủng của Khmer đỏ gây ra. Nhà bia nép dưới những tán cây rợp mát, dọc theo quốc lộ 22B, là nơi người dân, lực lượng đoàn thanh niên thường đến thắp hương tưởng niệm.
Nói về khu chứng tích, ông Vũ Xuân Tiêu (sinh năm 1954, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập) chia sẻ: “Mỗi lần đi ngang qua khu tưởng niệm tôi đều cảm thấy xót xa. Những người bị bọn Khmer đỏ giết đều là những người dân vô tội và lương thiện. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy thương các anh biên phòng, chẳng những các anh hy sinh để bảo vệ biên giới, tiêu diệt Khmer đỏ, mà đối với người dân vùng biên này các anh đều hết lòng quan tâm, giúp đỡ!”.
Câu chuyện hy sinh mà ông Tiêu nhắc tới chính là những ngày lực lượng biên phòng ta kiên cường bám trụ đơn vị, đẩy lùi nhiều đợt bao vây, tấn công của Khmer đỏ, làm thất bại âm mưu chiếm Xa Mát làm bàn đạp xâm lược sâu vào nước ta. Từ ngày 25/9 đến ngày 05/10/1977, 39 cán bộ, chiến sĩ của đồn đã kiên cường bám trụ suốt 10 ngày đêm, đánh trả 22 đợt tiến công của hơn hai tiểu đoàn địch, bảo vệ vững chắc đồn.
Những ngày tiếp theo, địch vẫn thường xuyên pháo kích vào đồn, chúng tổ chức hàng chục đợt tấn công lớn nhỏ. Hơn 400 ngày đêm sau đó, đồn Xa Mát cùng quân dân Tân Lập kiên gan chống trả, vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất, vừa bảo vệ dân và ổn định xã hội.
Nói về lịch sử hào hùng của đồn giai đoạn năm 1977, Thượng tá Phạm Văn Xá - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, khẳng định: “Trong giai đoạn đó, có nhiều tấm gương anh dũng mà đến hôm nay vẫn được cán bộ, chiến sĩ của đồn nhắc nhở như liệt sĩ Hoàng Viết Duyên từ người văn thư trở thành xạ thủ cối 60, tiêu diệt nhiều sinh lực địch; chiến sĩ thông tin Nguyễn Ngọc Bắc dù bị thương vẫn cố nối xong đoạn dây bị đứt, bảo đảm thông tin liên lạc; tổ công tác vận động quần chúng gồm 3 đồng chí đang công tác ở ấp Bảy Bàu thì quân giặc tràn đến, các anh đã cùng du kích phối hợp đánh địch liên tục hai ngày đêm, bảo vệ cho 20 gia đình sơ tán an toàn. Cũng nhờ những chiến công đó, năm 1978, Đồn Xa Mát được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”.
Vào những ngày tháng gian nan mà anh dũng ấy, lực lượng biên phòng luôn có người dân đồng lòng sát cánh vừa tham gia đánh địch bảo vệ biên giới, vừa làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu. Giữa khói lửa chiến tranh, mạch sống ở biên cương vẫn không ngừng chảy! Nhà cửa nhiều lần bị đốt phá nhưng lại được dựng lên. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng vừa cầm súng, vừa trồng rau, nuôi gà. Chính tinh thần “một tấc không đi, một ly không rời” đã làm nên sức mạnh để Tân Lập trụ vững giữa “bão giông”.
Có thể nói Long Khốt (xã Tuyên Bình) hay Tân Lập đều là minh chứng cụ thể rằng: hòa bình, thống nhất và mối quan hệ hòa hiếu, hữu nghị với nước láng giềng hiện có đều đã được đánh đổi bằng chính máu xương của bao thế hệ người đi trước! Với những chiến công trong những ngày bảo vệ biên giới Tây Nam, Đồn Biên phòng Long Khốt và Đồn Biên phòng Xa Mát đều được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Nếu vùng Long Khốt (xã Tuyên Bình) trước đây được bảo vệ bằng máu xương của lớp lớp cha anh, thì Long Khốt hôm nay được gìn giữ bằng chính sự đoàn kết keo sơn và lòng yêu nước của những người dân ở vùng đất này.
“Mô hình “Tự quản đường biên cột mốc” do Hội Nông dân xã Thái Bình Trung, nay là xã Tuyên Bình triển khai thực hiện hơn 1 năm và được người dân đồng tình hưởng ứng. Mô hình được triển khai ở 3 ấp: Trung Thành, Trung Chánh, Trung Môn với 35 hộ dân có nhà hoặc đất dọc theo tuyến biên giới tham gia, đạt tỷ lệ gần như 100% số hộ dân dọc theo biên giới”, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuyên Bình Trần Chí Tâm.
Mùa này, trên địa phận ấp Trung Thành, xã Tuyên Bình, mạ non đã lên xanh dọc đường biên giới. Cờ đỏ phấp phới bay trên tuyến đường tuần tra biên giới tạo nên bức tranh vừa kiêu hãnh, vừa thanh bình ở một góc biên cương. Đang lúi húi trong vườn thì ông Nguyễn Ngọc Trung nghe nhà có khách. Đó là đoàn cán bộ Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên xã đến thăm, tặng cờ Tổ quốc cho ông và các hộ sống dọc đường biên.
Ngồi trước hiên căn nhà mới, ông Trung vui vẻ kể: “Hôm trước, mấy anh Biên phòng cũng vừa tặng cờ cho chúng tôi xong”. “Vậy anh cứ giữ lấy và treo thường xuyên, liên tục cũng được. Chúng ta ở biên giới, treo cờ liên tục càng tốt mà”, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuyên Bình - Trần Chí Tâm đáp lời.
Cả đời gắn bó với mảnh đất biên cương, ông Trung có đất ruộng và nhà dọc theo đường tuần tra biên giới. Từ nhà ông đưa mắt nhìn ra phía xa là cột mốc biên giới và trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Long Khốt. “Căn nhà này của tôi là nhà liền kề, được nhà nước hỗ trợ 170 triệu đồng để xây dựng. Dân ở vùng biên giới này ai cũng như ai, đều rất gắn bó với biên phòng và chính quyền. Mấy chú ở Hội Nông dân, trưởng ấp và bộ đội biên phòng thì “quen mặt” quá rồi, cứ đôi ngày là tới chơi, nói chuyện đường biên, cột mốc, chuyện canh tác và qua lại biên giới. Nhờ vậy mà dân ở đây ai cũng nắm rõ các quy định về biên giới. Nếu phát hiện có gì bất thường là báo ngay. Mới hôm rồi, chúng tôi thấy có 1 người lạ trong khu này, vậy là lập tức hô hào nhau giữ lại rồi báo với biên phòng”, ông Trung bộc bạch.
Những người dân vùng biên giới như ông Trung, ngoài việc chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, họ còn nhận thêm trọng trách chung tay cùng chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng bảo vệ biên giới quốc gia. “Chuyện bảo vệ đường biên, cột mốc nghe có vẻ to tát nhưng nó đã trở thành nếp sống của người dân vùng này rồi. Bà con chú trọng từ những việc gần gũi hàng ngày như canh tác, sản xuất, chăn thả gia súc không vi phạm quy định về biên giới, cảnh giác với người lạ mặt ở vùng biên giới, giữ gìn an ninh trật tự và hơn hết là luôn chú ý giữ quan hệ hữu nghị người dân láng giềng. Những điều đó không chỉ được tuyên truyền trong các cuộc họp mà còn được nhắc nhở trên bàn trà nước mỗi ngày”, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Trung Thành Ngô Văn Đỡ nói.
Trong các hội nghị thường niên giữa bộ đội biên phòng tỉnh với lực lượng vũ trang 3 tỉnh bạn (bao gồm công an, quân sự, hiến binh) hàng năm, trung tá Bùi Văn Chiến luôn là người được chọn để phiên dịch. Trung tá Bùi Văn Chiến là nhân viên phiên dịch duy nhất của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và có không ít đóng góp vào việc gìn giữ mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa 2 quốc gia.
Phiên dịch trong các hội nghị giữa ta và bạn là một nhiệm vụ khó khăn và đặc biệt quan trọng, bởi người phiên dịch phải hiểu rõ ý bạn, dịch lại thật đúng nội dung cho lãnh đạo ta nắm rõ. Việc lựa chọn ngôn ngữ trong quá trình phiên dịch 2 bên cũng phải thật phù hợp để 2 bên hiểu ý nhau trong không khí hữu nghị, hợp tác.
Việc giao tiếp bằng ngôn ngữ nước bạn thì nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng có thể làm được, tuy nhiên, để đảm nhiệm vị trí phiên dịch viên thì Trung tá Chiến là người được cấp trên tin tưởng giao trọng trách bởi anh không chỉ thông thạo ngôn ngữ nước bạn, mà còn am hiểu về văn hóa, có vốn kiến thức phong phú cũng như sự linh hoạt, nhạy bén cần thiết để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phiên dịch.
Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Phước Vinh, từ nhỏ anh Chiến vẫn thường cùng những người bạn trẻ con bên kia biên giới lên chơi trên các phum, sóc của bạn. Hình ảnh những người bạn Campuchia hiền lành, hiếu khách từ đó đã in sâu vào lòng trung tá Chiến từ những ngày thơ ấu. Chính điều đó thôi thúc anh không ngừng học hỏi, nghiên cứu, để có thể đảm nhiệm tốt vai trò phiên dịch viên, góp phần xây dựng và giữ vững mối quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và bình yên biên giới tỉnh nhà nói riêng.
Trong suốt 10 năm làm nhiệm vụ phiên dịch, Trung tá Chiến đã có đóng góp không nhỏ vào việc giữ gìn mối quan hệ hòa bình, hữu nghị 2 bên biên giới. Đặc biệt, anh từng được chọn tháp tùng nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên - Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Triệu Xuân Hòa trong chuyến công tác 10 ngày tại nước bạn Campuchia.
Giữ gìn an ninh biên giới không chỉ là trách nhiệm của lực lượng biên phòng, mà còn là niềm tự hào, là lẽ sống của người dân vùng phên giậu. Từ lão nông sống dọc đường biên đến cán bộ địa phương và các chiến sĩ biên phòng, tất cả đã kết nối thành một “lá chắn” vững chắc. Chính sự đồng hành ấy đã và đang làm nên một biên giới Tây Ninh thanh bình, hữu nghị, để nơi tuyến đầu Tổ quốc luôn bừng sáng niềm tin và khát vọng về tương lai tươi đẹp.
Xã Khánh Hưng vốn là xã biên giới xa xôi, mỗi năm đều có mùa nước nổi nên trước đây đời sống của người dân, đặc biệt là việc học của trẻ em ở Khánh Hưng nói riêng và Đồng Tháp Mười còn lắm khó khăn.
Nhưng đến ngày nay, những câu chuyện ấy đã lùi vào ký ức. Các trường học trên địa bàn xã có nhiều thay đổi. Trong đó, Trường Tiểu học Khánh Hưng đạt chuẩn quốc gia và là một trong số rất ít trường học vùng biên giới tổ chức bán trú 100% trong 10 năm qua với hơn 80% học sinh đăng ký suất ăn tại trường.
Trường Tiểu học Khánh Hưng cũng được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trường còn có nhà đa năng, hồ bơi, nhà ăn, thư viện khang trang,… phục vụ linh hoạt cho hoạt động thể chất, văn nghệ, ngoại khóa, phát triển văn hoá đọc và các sự kiện, hoạt động tập thể của học sinh.
Để có được những thành quả đó, ngôi trường biên giới ấy được thụ hưởng từ những chính sách dành cho vùng biên, nổi bật là Nghị quyết số 135/1998/QĐ-TTg, ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135). Nhờ có Chương trình 135, cơ sở vật chất được đầu tư, cán bộ giáo viên được hỗ trợ về thu nhập, giúp điều kiện dạy và học của Trường Tiểu học Khánh Hưng ngày càng thuận lợi và “giữ chân” được giáo viên ở xa. Ngoài ra, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn hay bổ sung cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, trường tiếp tục được quan tâm đầu tư.
Bảo đảm về cơ sở vật chất, tập thể Trường Tiểu học Khánh Hưng nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng giáo dục. Trường tích cực triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, chủ động phát huy năng lực, phẩm chất học sinh thông qua các hoạt động dạy và học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Hưng Huỳnh Minh Nghĩa cho biết: “Việc đổi mới phương pháp dạy không chỉ nâng cao hiệu quả học tập mà còn tạo môi trường học đường năng động, sáng tạo, giữ vững được chất lượng giáo dục đại trà; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng các phong trào mũi nhọn có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao, góp phần đạt nhiều kết quả tốt trong các phong trào thi đua và kỳ kiểm tra, đánh giá học sinh”.
Là trường thuộc xã biên giới, Trường Tiểu học Khánh Hưng còn chú trọng lồng ghép giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ và các tiết học tích hợp. Những nội dung như lịch sử, địa lý địa phương, truyền thống cách mạng của vùng biên, vai trò của bộ đội biên phòng và mối quan hệ đoàn kết với Nhân dân khu vực biên giới được truyền tải một cách sinh động và phù hợp lứa tuổi học sinh tiểu học. Trường còn phối hợp tổ chức các buổi giao lưu, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về ngoại giao Nhân dân, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với nước láng giềng, góp phần giữ gìn hoà bình và ổn định khu vực biên giới.
Tân Hòa cũng là một trong những xã xa xôi và khó khăn tại Tây Ninh. Đây cũng là địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Tìm về sóc của người Khmer tại Tân Hòa, chúng tôi gặp anh Lâm Oon, Trưởng ấp Con Trăn, nghe anh kể câu chuyện về sự thay đổi của quê hương. Cả ấp có hơn 360 hộ và đến nay không còn hộ nghèo, 80% nhà người dân trong sóc đều là nhà kiên cố, đường giao thông trong sóc được bê tông hóa, đi lại thuận tiện. Người dân nơi đây không khỏi tự hào khi bộ mặt vùng biên gian khó ngày nào đã từng ngày “thay da đổi thịt”.
Cũng như những hộ dân khác trong ấp, gia đình anh Oon trồng cao su, mì và lúa trên 2ha đất rẫy. Nhờ được chuyển giao khoa học kỹ thuật, cũng như sự phát triển về giao thông, việc trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của gia đình anh thêm thuận lợi, giúp ổn định cuộc sống.
Anh Oon kể: “Đường sá ngày xưa còn khó khăn lắm, người dân đi lại vất vả, nhất là vận chuyển hàng hoá nông sản khó khăn. Nay thì đường sạch đẹp, xe 4 bánh có thể chạy đến tận cửa nhà. Đường vào rẫy cũng thuận tiện hơn giúp người dân giảm chi phí vận chuyển vật tư nông nghiệp, nông sản, từ đó tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, trong đó có gia đình tôi”.
Đúng như anh Oon nói, đường giao thông nông thôn trong sóc hầu hết đều đã được bê tông hóa, tuyến đường chính mặt đường rộng 4m. Già làng (người cao tuổi có uy tín trong đồng bào dân tộc) Lâm Muốt kể: “Nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương mà đời sống bà con trong sóc ngày càng nâng lên. Đặc biệt, trẻ em được quan tâm nhiều, từ tiêm phòng đến việc vui chơi, học hành. Cả việc gìn giữ các truyền thống của dân tộc cũng được chính quyền quan tâm. Tôi cũng từng được mời đứng lớp hướng dẫn, biểu diễn múa Lâm Thôn cho các cháu trong sóc, có lần, còn được đi biểu diễn giao lưu ở huyện và tỉnh nữa”.
Nhà văn hóa các dân tộc trong ấp là nơi đồng bào dân tộc, đặc biệt là người Khmer, thường tập hợp giao lưu văn hóa, duy trì những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Mỗi dịp lễ, tết, người dân lại tập hợp cùng nhau tổ chức các hoạt động cộng đồng. Những nét văn hoá dân tộc được trao truyền giữa các thế hệ như lễ cúng, các điệu múa truyền thống hay cách người dân sinh hoạt cộng đồng,… Trong khuôn viên Nhà văn hóa các dân tộc còn có sân chơi cho thiếu nhi, nơi trẻ em trong sóc, ấp có thể đến vui chơi vào mỗi chiều, sau giờ học.
Sinh ra và lớn lên trong ấp, được nhìn thấy những thay đổi tích cực của gia đình và quê hương, anh Lâm Oon luôn dặn lòng phấn đấu để có thể chung tay cùng chính quyền hỗ trợ người dân trong ấp và bà con trong sóc. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh tham gia công tác ấp và được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là đảng viên, trưởng ấp, anh như 1 cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, cùng già làng, anh Lâm Oon hết lòng vận động người dân trong sóc đồng thuận với chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng, vừa phát triển kinh tế, giữ gìn tình hữu nghị giữa 2 nước cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
Anh Oon chia sẻ: “Tôi tham gia tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để họ nắm, hiểu và thực hiện đúng. Việc tuyên truyền được tổ chức thông qua cuộc họp tại nhà rông, thông báo trên loa hoặc lồng ghép trong các cuộc họp khác trong sóc. Đặc biệt, đa số người dân trong sóc có người thân, người quen bên nước bạn nên tôi chú trọng tuyên truyền thực hiện đúng quy định về biên giới, giữ gìn tình hữu nghị, đoàn kết giữa 2 nước”.
Từ những gian khó đi lên, vùng biên cương Tây Ninh hôm nay có diện mạo mới: trường học khang trang, đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng ấm no, niềm tin của Nhân dân ngày càng bền chặt. Những đổi thay ấy minh chứng cho sức sống mạnh mẽ nơi biên giới, là kết quả của sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đồng lòng, nỗ lực của mỗi người dân. Biên cương không chỉ là phên giậu Tổ quốc, mà còn là điểm sáng trong hành trình phát triển, khẳng định ý chí vươn lên từ gian khó để xây dựng vùng đất trù phú, vững chắc về an ninh, giàu đẹp về đời sống.
Từ nhiều năm nay, Tây Ninh (bao gồm cả Long An và Tây Ninh cũ) đã xác định các khu kinh tế cửa khẩu là “cửa ngõ” để khai thác tiềm năng lao động, lợi thế vị trí địa lý và chi phí đầu tư thấp, qua đó thúc đẩy giao thương hàng hóa biên mậu. Điển hình là tại khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh, khu kinh tế cửa khẩu đã hình thành và từng bước phát huy hiệu quả. Để tiếp tục phát huy lợi thế này, tỉnh đã và đang triển khai các đề án sửa chữa, nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, đồng thời chuẩn bị chiến lược lâu dài nhằm khai thác tối đa tiềm năng.
Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên giới, hiện nay, Tây Ninh đang triển khai một số dự án với mức đầu tư lớn như các dự án thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam và nâng cấp đường kết nối với Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam,... Các dự án này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới mà còn góp phần củng cố an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội cho người dân vùng biên giới.
Xác định giao thông là “chìa khóa” mở rộng không gian phát triển, tỉnh đã quy hoạch hạ tầng giao thông khu vực cửa khẩu, nổi bật là các trục kết nối quan trọng như Đường tỉnh 822B, Vành đai 4 và tuyến đường kết nối Cửa khẩu Mỹ Quý Tây với Cảng Quốc tế Long An. Những dự án này tạo thành mạng lưới thông suốt, không chỉ phục vụ thương mại xuyên biên giới mà còn kết nối chặt chẽ vùng biên Tây Ninh với TP.HCM và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các tuyến đường không chỉ kết nối vùng được đầu tư mà còn rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra nhiều tiềm năng và không gian phát triển mới. Trong đó, có thể kể đến dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài 51km, đoạn qua địa phận Tây Ninh dài 26,3km, tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỉ đồng. Đây được xem là dự án giao thông trọng điểm không chỉ của Tây Ninh mà còn của cả khu vực. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh, riêng bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua tỉnh Tây Ninh có kinh phí hơn 3.056 tỉ đồng. Đến cuối tháng 7/2025, các địa phương đã chi trả bồi thường đạt 91,63% kinh phí tạm ứng, tương ứng 1.480 hộ dân. Tỉnh đặt mục tiêu sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng để dự án sớm triển khai thi công.
Song song đó, nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác cũng được chú trọng đầu tư, như: Dự án đường liên tuyến N8 - 787B - 789 (tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, dài 48km, qua địa phận Trảng Bàng và Dương Minh Châu), dự kiến hoàn thành vào năm 2026; hay cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 dài 28km, vận tốc thiết kế 120km/h, hiện đang hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi.
Những công trình này sẽ góp phần quan trọng vào việc hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, giúp Tây Ninh gia tăng khả năng cạnh tranh, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Để bảo đảm tiến độ các dự án giao thông quan trọng, tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út từng nhấn mạnh: “Các ngành, địa phương cần nâng cao quyết tâm, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân đạt ít nhất 75% vào cuối quí III và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm”.
Cùng với đó, việc sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư cũng được tỉnh đặt lên hàng đầu. Trong buổi làm việc gần đây với Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu: “Các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và tháo gỡ khó khăn cho các công trình giao thông, nhất là các dự án trọng điểm, đồng thời rà soát lại quy hoạch giao thông toàn tỉnh sau hợp nhất, nghiên cứu điều chỉnh để bảo đảm kết nối thông suốt giữa các tuyến, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.
Có thể thấy, từ cửa khẩu quốc tế đến các tuyến cao tốc, từ hạ tầng kết nối vùng đến quy hoạch kinh tế cửa khẩu, Tây Ninh đều dành sự quan tâm đặc biệt cho vùng biên giới. Đây không chỉ là định hướng phát triển kinh tế mà còn là sự khẳng định quyết tâm chính trị trong việc giữ vững biên cương, phát huy tiềm năng đặc thù để tạo động lực phát triển mới sau hợp nhất.
Những dự án hạ tầng trọng điểm, những khu kinh tế cửa khẩu hiện đại cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị là minh chứng cho sự đổi thay mạnh mẽ. Vùng biên giới Tây Ninh hôm nay không còn là “vùng xa xôi” mà đang trở thành điểm đến năng động, hội nhập, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh và cả nước.
Từ sự đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn, niềm tin về một Tây Ninh phát triển bền vững, giàu mạnh từ chính tuyến biên giới là điều có cơ sở. Biên cương hôm nay không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, mà còn là vùng đất mở ra cơ hội mới, khẳng định vị thế của Tây Ninh trong tiến trình hội nhập và phát triển./.
Nội dung: Quế Lâm - Ngọc Thạch
Trình bày: Mạnh Khang