Tiếng Việt | English

27/07/2020 - 14:54

Câu chuyện yêu thương

Ngày đó, nhà tôi nghèo, cha mẹ phải chạy chợ từng bữa mới lo được cho chị em chúng tôi. Cái ăn, cái mặc còn lo chưa xong thì lấy đâu quà bánh cho các con. Mỗi lần thấy mấy đứa trẻ trong xóm được cha mẹ mua cho cây cà rem, cái bánh tiêu là tôi và thằng em cứ nhìn thèm thuồng. Thèm vậy thôi chứ đâu dám xin tiền cha mẹ. Đối với đám trẻ con nhà nghèo thì những món quà bánh kia xa xỉ lắm. Ở đầu xóm có cái tiệm nhỏ của bà Ba. Đó như là một “thiên đường” của đám trẻ con với đủ thứ quà bánh từ những cây kẹo nhỏ xinh đến bịch cốm rang, mấy cái bánh bò, bánh tiêu. Nhà bà Ba khá giả nhất xóm, bà sống một mình với cái tiệm quà bánh. Đám trẻ con nhà nghèo đi qua, cứ len lén nhìn những thứ quà bánh mà ước ao. Lâu lâu, bà lại gọi chúng tôi vào, khi thì cho cây kẹo, lúc cho bịch xí muội. Không thể tả nỗi niềm vui của đám trẻ con lúc đó như thế nào đâu! Thế là cùng túm tụm ra gốc sơri trước nhà bà chia nhau từng miếng bánh, cây kẹo. Có hôm, bà còn nhồi bột làm bánh, đãi đám trẻ con trong xóm. Tuổi thơ của đám trẻ con nhà nghèo gói gọn trong gian hàng nhà bà Ba, mà toàn những món quà bánh miễn phí.

Theo năm tháng, đám trẻ con năm xưa lớn lên và lập nghiệp ở nhiều nơi, nhưng mỗi khi nhớ về quê và những năm tháng tuổi thơ, chúng lại nhắc đến bà Ba. Bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu hơn trước nhiều. Thấy bà sống neo đơn một mình, nhỏ Nị đến sống cùng bà. Nị cùng thời với chúng tôi, giờ là cô giáo mầm non, dạy gần nhà. Và mỗi lần về quê, chúng tôi lại ghé thăm bà, khi thì biếu bà bộ đồ mới, vài món quà bánh ở thành phố. Cứ mỗi lần chúng tôi về, bà vui lắm và vẫn hay kể về những chuyện xưa với những món quà bánh của tuổi thơ.

Câu chuyện yêu thương của tuổi thơ đã viết tiếp câu chuyện chan chứa tình cảm của chúng tôi với với bà Ba. Giờ đây, bà Ba không chỉ là người hàng xóm mà còn là người thân của những đứa trẻ con nhà nghèo năm nào./.

Ngọc Bích

 

Chia sẻ bài viết