
Ảnh minh họa (AI)
Mùa lụt đến, nước từ đầu nguồn cứ âm thầm dâng lên, tràn qua đồng ruộng, rồi chảy vào tận ngõ xóm. Con đường quen thuộc dẫn ra chợ mỗi ngày giờ chỉ còn thấy những ngọn tre, ngọn chuối chập chờn trong làn nước vàng đục. Ấy thế mà, người quê tôi vẫn không bỏ được thói quen họp chợ. Chợ quê mùa lụt được dời ra đường, rồi có khi phải leo cả lên chân cầu, nơi cao nhất trong vùng.
Chợ mùa lụt đơn giản lắm! Chỉ vài ba hàng cá, dăm hàng đồ khô, mấy gánh rau, ít nải chuối, vài mớ rau muống còn dính bùn trong vườn. Người bán thì ít mà kẻ mua thì nhiều. Ai cũng hiểu với nhau rằng, những ngày lụt lội thế này, có được chút gì để bán, để mua cũng là quý. Nhiều người vừa chèo ghe, vừa dắt theo con nhỏ, chở theo vài bó rau, mấy trái bí, ít trứng gà trong rổ để mang ra chợ. Còn người mua thì quần ống cao ống thấp, vừa lội trong xóm ra hoặc từ trên ghe bước xuống, tay cầm chiếc rổ nhựa đong đưa trong mưa bụi.
Ấy vậy mà chợ vẫn vui. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng hỏi thăm rộn ràng át cả tiếng nước chảy róc rách dưới cầu. Hễ gặp nhau là người này hỏi thăm nhà người kia: “Nhà chị nước vô chưa?”, “Bầy gà có sao không?”, “Đêm qua nước lên nhanh quá hả?”. Trong lời hỏi có xen lẫn lo lắng, trong câu trả lời có cả niềm vui khi biết mình được quan tâm. Cứ thế mà chợ không ngớt tiếng nói, tiếng cười, dù xung quanh chỉ toàn là nước.
Người bán thì luôn ngóng về dòng nước sau lưng, sợ chừng nước dâng thêm lại phải dời hàng xích lên phía cầu. Có lúc, họ phải kê mấy tấm ván lên cao để hàng khỏi ướt. Mưa lất phất, áo mưa nylon dính sát vào người, đôi bàn tay khum lại che mớ rau, rổ cá nhưng không ai than vãn. Người quê vốn quen với cảnh lụt lội, chỉ mong qua mấy ngày nước rút, đồng ruộng lại xanh, bờ bãi lại vàng lên màu lúa chín.
Tôi yêu chợ quê mùa lụt cũng bởi điều đặc biệt ấy - cái tình người trong gian khó. Ở đó, chuyện mua bán dường như chỉ là cái cớ để người ta gặp gỡ, sẻ chia. Ai dư thì cho, ai thiếu thì nhận, chẳng ai mặc cả. Có khi, người bán bảo “thôi, lấy đi, nhà có con nhỏ mà”, người mua lại dúi trả thêm vài đồng “để còn mua dầu thắp đêm nay”. Mưa gió, nước ngập, nhưng ấm áp biết bao nhiêu.
Nhớ về chợ quê mùa lụt, tôi thường nhớ đến những lần theo mẹ ra chợ khi còn nhỏ. Đó là những ngày mưa trắng trời, nước lênh láng ngập quá đầu gối, nhà nào cũng co cụm trên gác, cơm thì nấu bằng gạo khô cất sẵn, mấy ngày liền phải ăn tạm mì gói. Đến khi trời ngớt mưa, nước rút đôi chút, ba lại chèo ghe chở mẹ và tôi ra chợ. Ba nói, “nghe đâu chợ họp được trên cầu rồi đó”.
Ngồi trong ghe, tôi thường ngó quanh, thấy đâu đâu cũng một màu vàng khè buồn rượi. Mấy mái nhà tranh chỉ còn ló phần chóp, đàn vịt bơi tản mát khắp nơi, khóm tre nghiêng mình soi xuống dòng nước đang chảy xiết. Cảnh vật tiêu điều mà vẫn đẹp theo cách riêng, cái đẹp của sự chịu đựng, sức sống bền bỉ nơi miền quê mỗi mùa lụt về. Tới gần cầu, tôi đã nghe tiếng rộn ràng của chợ. Ghe cập bờ, mẹ xách theo cái giỏ nhựa, đội nón lá đi trước. Chợ nằm san sát trên dốc cầu, người chen người, hàng bày tạm trên tấm bạt hay mảnh ván. Tôi đứng nép bên mẹ, nhìn mấy cô bán cá, mấy chị bán rau mà thấy thương. Mặt ai cũng rám nắng, ướt sũng nước mưa, vậy mà nụ cười vẫn tươi rói. Mẹ mua được mớ cá rô đồng, ít rau muống, thêm bó củi khô ai đó gánh ra bán. Vậy là bữa cơm tối hôm ấy có vị ngon đến lạ, vì được đổi khác sau mấy ngày mì gói và cá khô.
Khi ra về, ghe lướt qua con xóm nhỏ, ba lại cất tiếng hỏi thăm người quen. “Nhà ông Tư còn ổn không?”, “Cái chuồng bò chắc ngập rồi hả?”. Tiếng hỏi đáp vang giữa mênh mang nước lũ, nghe sao mà thân thương đến vậy. Lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng chẳng thể cuốn trôi tình người quê tôi.
Giờ đây, mỗi khi nghe tin miền Trung có lụt, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những buổi chợ mùa nước dâng năm xưa. Nhớ tiếng người gọi nhau í ới bên chân cầu, nhớ cái ấm áp len vào từng câu chuyện nhỏ giữa mênh mông nước bạc. Chợ quê mùa lụt - nơi giữa khó khăn, con người vẫn tìm thấy niềm vui, vẫn nhen lên ngọn lửa thương yêu, để biết rằng dù nước có ngập đến đâu, lòng người quê vẫn luôn vững vàng như bờ tre đầu xóm./.
Tường Lai