
Ảnh minh họa (AI)
1. Covid hoành hành, bệnh viện công thành nơi điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, nên nhà có ai bệnh gì khác, căng lắm mới đưa đi bệnh viện tư. Dịch bệnh đã đoạn trường sợ hãi, đi bệnh viện tư, gồng hơn lực sĩ Hà Châu cũng thất điên, bát đảo vì nỗi lo tiền tạm ứng, tiền test nhanh, tiền dịch vụ… hầm bà lằng xán cấu. Được cái, y, bác sĩ tận tình, ngọt hơn mía lùi. Suy cho cùng, bệnh nhân cũng là khách hàng, là “thượng đế”.
Nửa đêm, ở bệnh viện, giọng đàn bà quê khóc kể, tức tưởi nhưng nghe cứ chan chát, vọng xuyên mấy tầng lầu… Gái điều dưỡng chạy ra: - Chị ơi, phòng em săn sóc đặc biệt, toàn người già, bệnh nặng, chị nói nhỏ nhỏ giùm.
- Ờ ờ, tui xin lỗi cô, nhưng mẹ bà nó tức…
Chị kể, ông cậu bị tiểu đường nặng, không thuốc thang gì nên mệt suốt, bà mợ và đám con sợ Covid, không ai đưa đi viện cả. Bữa chị ghé ngang, ông lơ mơ rồi, thương quá, chị gọi xe cấp cứu, xốc đi bệnh viện.
- Bác sĩ dặn ăn uống kỹ một chút, chia thành nhiều bữa… Ổng có chịu đâu, ăn đủ thứ, đường huyết vọt vọt lên! Tui kiềm lại, đường từ 300 xuống còn 200, mừng gần chết mà ổng cứ chửi tui miết. Còn nói tao đâu cần mày nuôi, mày nuôi làm chi, giờ hông cho tao ăn - vừa nói, chị vừa đưa tay chùi nước mũi, quèn quẹt vào ống quần.
- Bác sĩ dặn, ổng yếu lắm, đái, ỉa tại giường. Có chịu đâu, người ta truyền nước biển, ổng giật ra, chai bể, dây kim văng tứ tung… Tui năn nỉ, cậu ơi, nằm tại giường đi, đái con đổ, ỉa con hốt, chứ cậu cứ đi vầy, bác sĩ la con, mắc cỡ gần chết. Ổng chửi, chân tao, tao đi, thằng nào, con nào cản hả?
Chị ấm ức, cả tuần nuôi cậu, chị tốn mấy chục triệu. Bỏ bê chồng con ăn uống ba trời ba giựt vì có ai biết nấu nướng gì đâu.
Điện bà mợ, kêu phụ chút đỉnh: - Ai sai? Ai mượn? Tiền đâu mà gửi?
Điện đám con ông cậu: - Bà đưa về bệnh viện huyện đi (ủa, bệnh viện huyện thành nơi điều trị Covid, làm sao đưa được mà tụi nó kêu tui đưa về đó hả em?), nhưng bà nuôi à, Covid tùm lum, tụi tui không ai nuôi được đâu!
… Chị khóc với chồng, lồng lộng trong đêm: - Anh ơi, chắc em về, đi bộ em cũng về. Em nuôi ổng, lo từng ly, từng tí, mà ổng chửi em suốt!
Gái điều dưỡng lại chạy ra. Chị đứng dậy, quờ tay vỗ bành bạch đít quần: - Tui xin lỗi cô, tại tui tức quá! Thôi, để tui vô cho ổng ăn cháo, giờ chắc ổng đói nữa rồi!
2. Rúc trong hành lang vắng của bệnh viện, mang theo cái lon hộ lý để sẵn cho cánh đàn ông ghiền thuốc gạt tàn, rít một hơi thật sâu cho đã cơn thèm, từng bụm khói xoay tròn rồi tan ra giữa thinh không giãn cách. Thành phố trẻ những ngày tháng qua, hết CT16, CT16+, CT16++, rồi quay lại CT16… giờ trầm mặc, lạnh hoang như “ông cụ non” vừa thẩm thấu nỗi đau bị phụ tình.
Chỉ có bệnh viện là vẫn xôn xao khóc cười phận số. Ở một góc khuất, Quan Thế Âm hiền từ, nhưng mắt mông lung đâu đó; Đức Mẹ Maria ngó xuống cõi trần…
Quay lại phòng bệnh, trên chiếc giường trống, cái nón len dành cho trẻ sơ sinh nằm lặng lẽ. Đôi vợ chồng trẻ vội ẵm con đi Nhi đồng 1, bỏ quên rồi! Dịch dã hoành hành, Sài Gòn mỗi ngày hàng ngàn ca nhiễm, biết bao nhiêu ca tử vong vì Covid, chuyển viện xuống đó như trò đánh bạc với phần số, mà chẳng biết tài hay xỉu.
Chưa được hai tháng tuổi, con bé cứ khóc ngất khi mẹ nó đặt xuống giường. Bà già rất mệt, cố nhướn mắt quay sang: - Con ôm nó lên, ấp trong ngực, đung đưa nó sẽ bớt khóc.
Mắt bà mẹ trẻ hoe đỏ, ông cha trẻ - áo đỏ, quần short đỏ - đứng kề bên chì chiết: - Tao nói mày rồi, coi con kỹ càng một chút, tối ngày ôm điện thoại, giờ nó vậy, dịch bệnh tùm lum, chuyển xuống Sài Gòn, dính một cái là chết chùm.
- Anh ơi, con mình bị nhiễm trùng huyết, bác sĩ nói phải chuyển xuống Sài Gòn thôi. Nhi đồng 1 họ nhận là may cho con mình rồi.
- Tiền test PCR Covid, tiền quần áo bảo hộ, tiền xe cấp cứu… Trời ơi!
Bà mẹ trẻ sụt sùi, đứa con như thần giao cách cảm, khóc lớn hơn. Bà mẹ lật đật kéo áo, kề ti vào miệng nó.
Ông cha trẻ quay lưng bước ra ngoài, mặt cau có. Áo thun đỏ, quần short đỏ lướt qua, choi chói mắt.
Trong phòng bệnh, điện thoại bà mẹ trẻ reo liên tục. Cha chồng, mẹ chồng; cha ruột, mẹ ruột… ai cũng có chung một nỗi lo: dịch dã tràn lan Sài Gòn, đưa xuống đó, rồi biết làm sao?
Gái điều dưỡng bước qua phòng săn sóc đặc biệt đưa kết quả test PCR: - Anh chị đi thanh toán viện phí giùm em, rồi quay lên lấy giấy chứng sinh.
Ông cha trẻ không tìm được giấy chứng sinh, quạu mặt: - Mày cất, ông nội tao tìm cũng không ra!
Bà mẹ trẻ giao con bé, ông cha trẻ ôm gọn trong lòng, đung đưa. Con bé rời mẹ, khóc ré lên.
- Nín đi con, ba thương, thương… thương hen. Mình đi Sài Gòn, sẽ mau hết bệnh thôi con. Nín đi, ba thương…
Ở góc khuất bệnh viện, Quan Thế Âm vẫn mông lung. Đức Mẹ Maria vẫn ngó xuống cõi trần.
3. Không còn những câu chuyện cụ thể, của từng phận người, đơn giản là vì Covid làm mình ngại bước ra ngoài phòng săn sóc đặc biệt, đi loanh quanh - như “lịch sử” 6 năm nuôi bệnh từ Tây Ninh đến Sài Gòn.
Mùa dịch bệnh đoạn trường, biết bao nhiêu trường hợp nan y, thậm chí chỉ là bệnh thông thường theo mùa, cũng thật “đắng lòng” trước những khoản viện phí ngất ngưởng, có khi buộc phải xin ra viện, mặc cho phần số lá lai, đánh cược với chuyện rủi may, mong “sổ Nam Tào” không có tên mình.
Chiều nọ, xuống quầy viện phí đóng “tạm ứng”, có chàng trai đen đúa, quần short, ống chưn mốc cời vì quen lội sình, giặm lúa, đứng thở dài trước quầy. Cô y tá đứng kế bên, nói như phân bua: - Bệnh viện tụi em miễn cho ba anh tiền chụp CT, siêu âm… Anh cố gắng thanh toán giùm em chi phí cấp cứu (đại loại là vậy, vì nghe câu được, câu mất), chỉ có 390 ngàn, rồi tụi em cho xe chở ba anh về.
Chàng trai móc túi, chỉ có 1 tờ 200, vài ba tờ 100, 50 ngàn… Trả xong khoản phí đó, anh chỉ còn hơn 100 ngàn. Tiếng thở dài chùng chình, nửa kiềm nén, nửa lạc trầm ở đâu đó… giữa thinh không giãn cách.
… Đêm, mưa ì ầm, trong góc hành lang tối của bệnh viện, hai kẻ ghiền thuốc như Bá Nha – Tử Kỳ tâm sự ở khoảng cách 2 mét. Anh chàng nhà ở Long Hoa kể, cha anh bị thoái hoá đốt sống cổ, chèn ép thần kinh sao đó, mà ông gần như bị liệt một bên. Nhà gần Bệnh viện H.H nhưng ông kiên quyết không vào đó, vì sợ anh hao tốn, bắt anh phải chở ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến nơi mới hay, nơi này trở thành bệnh viện điều trị Covid, anh đành quay lại. Ông ngồi phía sau, cứ chực nhào xuống đường. Một tay cầm lái, một tay quàng ra phía sau giữ, cố lắm anh cũng chỉ chạy đến N.T.
Mùa dịch, khi có bệnh, đột nhiên ai cũng nhắc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dù có thể chính họ, đã từng không tiếc lời chửi bới thái độ phục vụ… Sẽ không lạm bàn chuyện đó, vì sẽ phải liệt kê nguyên nhân khách quan, chủ quan, cơ chế, nguồn nhân lực, vân vân và mây mây. Họ nhắc, đơn giản chỉ vì, với tấm thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nặng mấy cũng chỉ tốn vài triệu đồng.
Ở đầu kia của bệnh viện N.T là điểm test nhanh, hai buổi sáng – chiều, lúc nào cũng đông, phần nhiều là tài xế chở hàng, thỉnh thoảng có người lặng lẽ, bước vào dãy phòng có gắn biển “nơi cách ly người nghi nhiễm”. Qua 4 đợt dịch, dường như ai cũng tự tạo cho mình tâm thế sẽ trở thành F0 bất cứ lúc nào, nhất là những người vẫn phải lao vào cuộc mưu sinh vì cơm áo… nên bước chân thật bình thản, xem đó là rủi ro nghề nghiệp.
Ở góc khuất của bệnh viện, dưới chân Quan Thế Âm mông lung và Đức Mẹ Maria ngó xuống cõi trần, vài bà mẹ chờ sanh ngồi hóng gió mỗi chiều. Mãi đến ngày bà già chuẩn bị xuất viện về cách ly tại nhà, tôi mới phát hiện, dẫu có đứng gần nhau, hai bậc thiêng liêng ấy vẫn cứ cô đơn. Thiên nhiên vô tình hay có một sự sắp đặt nào đấy, họ bị ngăn cách bởi một thân cây, bung xoè tàn lá…/.
Đặng Hoàng Thái
tỉnh Tây Ninh, giãn cách lần thứ IV, năm 2021