Ở thành phố này, người ta đã quen với tình trạng, ngồi ở bất cứ quán xá vỉa hè nào, chốc chốc lại có người bán hàng rong qua chỗ mình mời chào mua này, mua nọ. Phần đông là các bé nhỏ tuổi, người già và người tàn tật. Họ bán tăm, thuốc lá, kẹo cao su, đồ chơi, bánh tráng nướng,... Đại loại toàn đồ lặt vặt, có thể dùng hoặc ăn ngay, giá trị không đáng bao nhiêu. Nhưng cứ năm, mười phút lại có người đến mời chào thì rộng lượng đến mấy cũng làm sao mua xuể, trong khi bản thân không có nhu cầu.
Minh họa: Thiện Mỹ
Mà ai sống lâu năm ở đây đều biết trò bán hàng rong xin tiền của những phận đời đáng thương hầu hết thuộc đường dây của một tên trùm mánh khóe thích ngồi chơi mà vẫn thu được tiền dựa vào công sức lao động của người khác. Nếu cho tiền hoặc mua hàng cho họ là tiếp tay cho hắn. Mua cho một đối tượng là cả đống người sẽ kéo đến nài nỉ mua thêm.
Cô ngồi nhâm nhi ly nước với tâm trạng mệt mỏi. Như mọi lần, cô phải phớt lờ tất cả những người bán hàng rong. Hôm nay thật không may cho cô, bàn của cô lại gần bàn của mấy gã lôm côm. Họ nói chuyện ồn ào trong hơi men. Không ngó sang nhưng cô biết, mấy gã đang nhìn cô chằm chằm soi mói, cười cợt. Thoáng nghe qua cuộc đối thoại đã biết mấy gã chẳng tử tế gì. Cô ngoảnh hướng khác làm ngơ, cố gắng không đụng chạm điều gì, kể cả một ánh nhìn.
Một bà già bán bánh tráng nướng lại gần cô:
- Cháu ơi, mua giùm bà cái bánh đi, bánh ngon lắm!
- Ngon nhưng cháu không muốn ăn nên không mua bà ơi.
- Cháu mua bánh ngồi ăn cho vui.
- Cháu không mua đâu, thật đấy, bà đi đi!
Mấy gã bàn bên với sang:
- Gái xinh gì mà lạnh lùng, vô cảm thế. Qua đây bà già, bán chục cái nào.
Bà già tất tả sang.
- Rồi. Bà đặt sang bàn em ấy 5 cái đi. Quay lại tôi trả tiền.
Gã bàn bên vừa nói, vừa liếc sang bàn cô.
Bà chần chừ rồi cũng làm theo. Việc đấy ảnh hưởng đến ai đâu. Bà bán được những chục cái bánh cơ mà.
Cô ngước nhìn bà, cau mày khó chịu:
- Cháu có quen họ đâu, bà mang lại bàn họ đi.
Gã bàn bên lèo nhèo:
- Anh mời người đẹp mà.
Bà rụt rè để bánh tráng xuống bàn cô, rồi lẳng lặng sang lấy tiền mà mấy gã kia đặt sẵn trên bàn.
Cô cũng không muốn làm bà thêm khó xử nên thôi, chỉ quắc mắt nhìn sang bàn bên:
- Cảm ơn, nhưng tôi không thích ăn bánh tráng, đặc biệt là của người lạ.
- Thôi mà, em cứ tự nhiên ăn đi. Anh em mình trước lạ sau quen.
Mấy gã lại cười cợt, có thể vì họ đã làm cô mở miệng. Cô khó chịu, nhưng đủ khôn ngoan để biết không nên đụng chạm vào mấy gã có chất men trong người. Nhất là khi cô đi một mình thế này. Cô quyết định không dây dưa thêm nên mặc xác mấy cái bánh chỏng chơ trên bàn.
***
- Chị ơi, mua hoa mặt trời cho em đi. Năm ngàn đồng một bông thôi. Mua đi chị ơi!
Lại nữa rồi, cô mệt mỏi nhìn bâng quơ:
- Em không mua đâu anh.
- Năm ngàn đồng một bông thôi mà. Mua về cho con chơi, mua ủng hộ em đi chị. Chị mua một bông thôi cũng được.
- Em không mua, ngồi đây uống nước thôi.
- Hoa mặt trời rất đẹp. Mua về cho con chị chơi. Mua một bông thôi cũng được, mua cho em một bông…
Bực mình, cô đáp trả to tiếng:
- Em ra đây để uống nước, không mua hoa. Hoa thật còn không thích, huống hồ hoa giả, anh không hiểu à?
- Dạ, em xin lỗi đã làm phiền chị. Chúc chị một buổi tối vui vẻ!
Cô hơi ngạc nhiên trước câu nói lịch sự này. Bình thường, mấy người bán hàng rong khi không bán được thường tỏ thái độ bực dọc, đằng này…
Anh bán hàng rong tiến sang theo cái vẫy tay của gã bàn bên.
- Nếu như mày mời được em bên bàn kia mua một bông hoa mặt trời của mày, tao sẽ mua cho mày mười bông luôn.
Anh bán hàng rong cười:
- Anh cứ đùa em.
- Thế, mày có muốn bán hoa không?
- Dạ có chứ ạ.
- Thế thì sang bàn kia năn nỉ em ấy mua hoa. Chỉ cần em mua một hoa, tao sẽ mua cho mày cả chục.
- Dạ…
Anh bán hàng rong khúm núm quay lại bàn cô.
Mấy gã bàn bên thích chí cười ngặt nghẽo, họ có vẻ rất thán phục cái gã đồng bọn vừa nghĩ ra trò hay ho này.
Còn cô thì không hiểu nổi cái trò vô vị nhạt nhẽo, đáng khinh thường ấy sao có thể mang lại cho mấy gã niềm vui. Cô thực sự khó chịu, không phải vì lời lằng nhằng của anh bán hàng rong mà vì anh ta đã dễ dàng chấp nhận làm trò tiêu khiển cho mấy gã. Cô điên tiết đáp cộc lốc:
- Không mua đâu.
Anh ta chưa chịu bỏ cuộc còn cố ghé tai cô thì thào:
- Chị cứ giả vờ mua một bông, để em bán được hàng cho mấy anh kia xong, em sẽ trả lại tiền chị.
Không nén được bực tức, cô ngẩng mặt lên nhìn trừng trừng vào mặt anh:
- Đâu phải em tiếc tiền nên không mua, mà em không có nhu cầu mua. Anh bị làm sao thế? Sao anh có thể dễ dàng làm theo những điều người bên kia yêu cầu? Mỗi người một công việc, nhưng dù làm gì thì cũng phải có lòng tự trọng, đừng dễ dãi chấp nhận làm trò tiêu khiển của người khác vì mấy đồng bạc. Anh có hiểu không? Đây, em gửi anh 10.000 đồng, em không lấy hoa mặt trời. Anh đi đi.
Anh vội cầm tờ tiền đưa lại cho cô, giọng anh lạc đi:
- Chị không lấy hoa thì em cũng không lấy tiền đâu. Em chỉ muốn bán nhanh hết hoa để về với con gái em thôi.
Anh dụi dụi mắt.
Lúc này cô mới nhìn kỹ anh hơn. Dáng người nhỏ thó, khắc khổ. Mặt đeo khẩu trang kín, hở hai con mắt đang đỏ ngầu (có lẽ vì lời cô vừa nói). Vẻ sụt sùi kia có gì đó rất thành thật. Lòng cô chùng xuống. Cô đâu phải người vô tâm, nhưng trong một thành phố hỗn độn thật giả này, làm sao cô có thể tồn tại với tấm lòng dễ thương cảm.
“Em chỉ muốn bán nhanh hết hoa để về với con gái em thôi”. Anh ta làm cô nhớ con gái mình. Cô cũng yêu con gái, yêu vô cùng. Cô cũng có thể làm tất cả vì con gái, cô tin như thế.
Cô đưa tay rút một bông hoa mặt trời, hành động thể hiện cô đã chấp nhận mua hoa. Anh trả lại cô năm ngàn đồng, cô định nói “không cần đâu” nhưng lưỡi cô như cứng lại. Cô hơi ngại ngùng, áy náy.
Anh đi sang bàn bên cạnh trong tiếng vỗ tay rầm rầm, hả hê của mấy gã. Anh bẽn lẽn cất giọng:
- Chị ấy mua cho em rồi. Giờ các anh giữ lời hứa mua cho em chục bông đi.
Một gã trong đám hùng hổ đứng dậy:
- Mày giỏi. Tán gái giỏi ghê đó. Mà sao mày phải bịt kín mặt. Bỏ ra tao xem. Tao bảo mua thì sẽ mua. Sao mày phải vội.
Vừa nói, gã vừa giật tung cái khẩu trang của anh, véo véo mặt anh để trêu ghẹo:
- Đấy, đẹp trai thế này đeo khẩu trang làm gì. Cười rộng miệng ra tao xem nào.
Đám ngồi đằng sau ngoác miệng cười ha hả.
Anh bán hoa mặt trời cũng cười. Nhưng nụ cười méo xệch. Chỉ đôi mắt anh đã không cầm được hai hàng nước mắt, tủi cho phận nghèo khó của mình.
Cô biết, anh đang cố giữ đôi chân của mình vững vàng và nén nhịn, chịu đựng để bán xong số hoa. Mấy gã như những tảng đá lạnh không cảm giác còn cố vặn vẹo anh trước khi trả tiền…
Nếu là đàn ông, cô đã cho họ mấy cái tát. Họ diễn trò kia vì cô, nếu cô đánh động, họ sẽ có cớ gây sự. Cô ngồi im lặng, bất lực. Cô lặng lẽ ngắm nhìn bông hoa mặt trời của anh, cánh hoa xinh xắn đáng yêu, chứng tỏ anh rất khéo tay và hiểu tâm lý trẻ nhỏ. Rất có thể, anh lấy cảm hứng từ con gái để làm bông hoa này. Cô tưởng tượng đến một cô bé con đang ngồi trước cửa nhà, từng phút giây mong ngóng cha. Cha nó sẽ kiếm được khoản tiền nho nhỏ từ việc bán hoa mặt trời. Cha nó sẽ mua gì đó không phải đồ chơi búp bê, bộ đồ chơi nấu ăn hoặc một con gấu bông,... mà là chiếc bánh mì thịt cho con gái ấm bụng, bởi có bán hết cả số hoa trong giỏ xe, anh cũng không đủ tiền để mua bộ đồ chơi xa xỉ mà các cậu ấm, cô chiêu vẫn chơi. Khi người ta không đủ no, tiền là ánh sáng cứu rỗi, thức ăn mới là mặt trời thực thụ. Và đối với một người cha, tình yêu dành cho con còn nằm trên cả lòng tự trọng của cá nhân mình. Cô hiểu vì sao mắt anh đỏ ngầu, miệng cười méo xệch mà anh vẫn nhẫn nhịn chấp nhận làm trò cho mấy gã kia.
Giá mà cuộc đời luôn đẹp đẽ, tươi sáng như bông hoa mặt trời. Cô muốn mua thêm vài bông hoa nhưng ngẩng lên, dáng người đàn ông bán hoa mặt trời cùng chiếc xe đạp lọc cọc đã xa. Chỉ còn tiếng mấy gã bàn bên cười nói rôm rả trong nồng nặc bia rượu, tiếng cốc chạm nhau choang choảng. Dưới chân ghế bàn bên, những bông hoa mặt trời bị bỏ rơi, lăn lông lốc.
Lòng cô se lại, ngọn gió cứa vào đôi mắt cô cay cay…
Trần Ngọc Mỹ