Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ Quốc phòng Mỹ đã không có phản hồi chính thức nào với đề xuất Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thảo luận với người đồng cấp Mỹ James Mattis về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Ngày 15/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết trước đó ít ngày, phía Nga đã gửi hai thông điệp tới Bộ trưởng Mattis thông qua một tùy viên quân sự của Đại sứ quán Mỹ.
Thông điệp đầu tiên liên quan đến tình hình ở Syria, còn trong thông điệp thứ hai, Bộ trưởng Shoigu đề xuất thảo luận những bất đồng trong quan điểm giữa hai nước về các điều kiện tuân thủ trong hiệp ước INF.
Tuy nhiên, sau 3 ngày, Lầu Năm Góc thậm chí còn không có một phản hồi chính thức về đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga.
Thiếu tướng Konashenkov nhấn mạnh, điều này đã chứng tỏ Mỹ "không sẵn sàng duy trì một cuộc đối thoại ý nghĩa và chuyên nghiệp với Nga để giải quyết các vấn đề thích đáng liên quan an ninh khu vực và toàn cầu."
Thông báo trên của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra một ngày sau khi phái bộ thường trực Nga tại Liên hợp quốc đã trình một dự thảo nghị quyết ủng hộ INF lên Đại Hội đồng Liên hợp quốc.
Phát biểu với báo giới ngày 14, người phát ngôn của phái bộ Nga, ông Fyodor Strzhizhovsky cho biết các hành động đơn phương của Mỹ khi khởi động thủ tục "ngừng" tham gia INF là động thái gây nguy hiểm cho tương lai của hiệp ước.
Ông nhấn mạnh: "Liên quan vấn đề này, ngày 14/12, Nga đã trình lên Đại Hội đồng Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết ủng hộ việc duy trì và tôn trọng INF, theo đó kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của họ trong khuôn khổ hiệp ước này và giải quyết các vấn đề gắn liền việc thực thi đầy đủ những cam kết, với sự hỗ trợ của các cơ chế được quy định trong hiệp ước."
Nhà ngoại giao này lưu ý, Nga rất coi trọng việc duy trì INF và việc hủy bỏ hiệp ước này có thể làm suy yếu nghiêm trọng các cơ chế quốc tế trong việc không phổ biến các vũ khí hủy diệt hàng loạt và kiểm soát vũ khí.
Đầu tháng 12 này, Mỹ đã gửi một "tối hậu thư" cho Nga bằng việc đe dọa rút khỏi INF trong 2 tháng tới, động thái mà nhiều chuyên gia quốc tế nhận định là (Washington) tự cho mình là trung tâm và phản tác dụng.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Nhà Trắng sẽ đình chỉ các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ INF trong 60 ngày, trừ khi Nga quay lại tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận này.
Nhiều nhà bình luận quốc tế cho rằng việc Washington rút khỏi hiệp ước này sẽ đặt thế giới vào một cuộc khủng hoảng kiểm soát vũ khí và Mỹ tìm cách hưởng lợi nhiều hơn từ động thái này của mình.
Li Bin, nhà nghiên cứu cấp cao của Chương trình Chính sách hạt nhân thuộc Quỹ Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế phân tích: "Nga không phải là lý do chính để Mỹ đưa ra quyết định rút khỏi hiệp ước này, mà chính là Mỹ."
Theo nhà nghiên cứu này, một số người ở Mỹ cho rằng "không nước nào khác có thể chiếm ưu thế trước Mỹ trong một cuộc chạy đua vũ trang" mà không có các thỏa thuận.
Việc từ bỏ hiệp ước này cũng làm dấy lên suy đoán liệu Mỹ có phát triển và triển khai các tên lửa tầm trung trên bộ trong tương lai hay không. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Mark Fitzpatrick phân tích: "Vì đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, tôi không cho rằng họ sẽ khuyến khích các hệ thống đó do chi phí quá cao và không thực sự cần thiết."
Giám đốc điều hành nhóm luật sư Hiệp hội Kiểm soát vũ khí Daryl Kimball cũng cho rằng, nếu các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn duy trì INF vốn tăng cường an ninh của họ trong hơn hai thập niên qua, thì họ nên chắc chắn rằng Mỹ và Nga tận dụng các lựa chọn ngoại giao.
Ông Kimball nhấn mạnh đáng tiếc là Ngoại trưởng Pompeo lại không cho thấy Mỹ muốn thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn hiệp ước này thông qua tham gia hội đàm với Nga để giải tỏa những lo ngại mà Washington và Moskva nêu ra.
Chuyên gia an ninh quốc tế Viện Nghiên cứu quốc gia Primakov về kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế tại Moskva, ông Alexey Arbatov nhấn mạnh: "Lịch sử cho thấy việc bác bỏ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí không bao giờ cải thiện an ninh của một nước, mà luôn gây phương hại cho nước đó."
INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.
Theo INF, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500-5.500km).
Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu luôn coi INF là cơ sở giúp kiểm soát vũ khí, đồng thời quan ngại rằng việc INF sụp đổ có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới./.
Theo TTXVN