Tiếng Việt | English

24/10/2025 - 17:15

Sau cơn mưa

(Ảnh minh họa do A.I vẽ)

Hoàng hôn đổ bóng, ánh nắng vàng cuối ngày kéo dài, vắt nghiêng trên bãi đậu xe của siêu thị. Một cậu bé trạc tám tuổi, mặt mày nhuốm đầy bụi đỏ, lẩn mình nấp sau chiếc xe hơi bạc. Chiếc áo rách vai phập phồng theo từng nhịp thở. Từ xa, một người phụ nữ khuất mình trong bóng mát của rặng cây, khẽ gật đầu, ra ám hiệu. Cậu bé hiểu ý, bước ra giữa lối đi, cố tình chững lại vài bước căn thời điểm, rồi đột ngột đổ người, ngã khuỵu ngay lúc một người phụ nữ trung niên vừa mở cốp xe để đặt đồ. Tiếng "bịch" khô khốc vang lên trong khoảng không vắng lặng.

Người phụ nữ với vẻ ngoài chỉnh tề, thanh lịch giật mình, vội gạt túi đồ sang một bên, cúi xuống đỡ đứa trẻ.

- Có đau không con? Xem này, đầu gối trầy hết cả rồi... Lần sau phải cẩn thận nhé!

- Dạ... con không sao... - cậu bé đáp lí nhí, đôi mắt cụp xuống.

Khoảnh khắc bà cúi gập người kiểm tra vết thương cho đứa bé, từ phía xa, người phụ nữ nấp sau bóng cây đã lặng lẽ tiến tới, len lỏi khéo léo qua hàng xe đậu, nhẹ nhàng áp sát chiếc cốp xe đang mở. Một động tác nhanh như chớp, cô rút phăng chiếc túi xách đang đặt hờ bên trong, rồi biến mất không một tiếng động vào con hẻm nhỏ cạnh siêu thị.

- Mẹ con đâu? Sao lại để con đi một mình thế này?

Cậu bé cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo:

- Dạ… mẹ con ở nhà ạ!

Bà nhìn đứa trẻ, thấy rõ mồn một những đường vá luộm thuộm trên tấm áo cùng đôi dép nhựa đã sờn mép, mòn vẹt. Một thoáng xót xa, thương cảm lướt qua gương mặt người phụ nữ. Bà khẽ thở dài, mở cốp xe, rút ra một túi táo mới mua. Những quả táo đỏ hồng, căng mọng, lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà. Bà dừng lại giây lát, lấy bút từ túi áo, viết vội vàng một dòng chữ lên tờ giấy nhỏ rồi trao cho cậu bé:

- Tặng con và cầm lấy giấy này, đem về cho mẹ nhé!

Màn đêm đặc quánh bao trùm khu nhà trọ cũ kỹ. Ánh đèn tròn vàng vọt, yếu ớt đung đưa trên trần, rọi xuống bức tường loang lổ, ẩm mốc. Mưa rơi lộp độp, gió lùa vào từ khe cửa mang theo cái lạnh buốt và mùi ẩm mốc khó chịu. Yến ngồi rạp xuống, tấm lưng gầy gò khom lại, bàn tay thô ráp, khẽ run khi mở chiếc túi xách. Trong đó, chỉ có lèo tèo vài món trang điểm, vài mẩu giấy vô giá trị, nhưng may thay, có một chiếc nhẫn vàng nằm lặng im dưới đáy. Nó lấp lánh, thứ ánh sáng như chế giễu sự nghèo kiệt quệ đang bao trùm căn phòng.

- Không có tiền… nhưng cái nhẫn này, chắc chắn bán đi sẽ đổi được một món tiền không nhỏ.

Hùng ngồi thu lu ở góc chiếc chiếu cũ, đôi chân gầy đung đưa một cách vô định. Đôi mắt cậu tròn xoe dán chặt vào chiếc nhẫn, như thể đó là một thứ không thuộc về thế giới tăm tối của mình. Mái tóc rối bù rủ xuống ngang trán, che khuất gần hết ánh nhìn chao nghiêng:

- Mẹ ơi... Bà ấy tốt lắm! Hay là mình... mình trả lại đi mẹ?

Yến không đáp, chậm rãi mở tờ giấy nhỏ mà người phụ nữ kia đã đưa. Mùi nước hoa thơm thoang thoảng còn lưu lại trên dòng chữ gọn gàng, nắn nót: “Nếu cần sự giúp đỡ, hãy gọi cho tôi!”.

Giúp ư? Chồng cô cờ bạc, nợ nần, rồi bị bắt vì sử dụng chất cấm... Nhà cũng phải bán để trả nợ. Công ty năm nay kinh doanh kém, cắt giảm nhân sự hàng loạt và cô đã thất nghiệp mấy tháng trời. Cả thế giới dường như đang quay lưng với mẹ con cô vậy. Cơn giận dữ và tuyệt vọng bỗng trào dâng, Yến chợt siết mạnh bàn tay. Tiếng “xoẹt” khô khốc của tờ giấy bị xé rách vang lên.

- Con ngây thơ quá. Ở đời này, chẳng có sự giúp đỡ nào là miễn phí. Thế giới này tàn nhẫn lắm, con à!

Một luồng gió lạnh buốt lùa qua khe cửa, hất tung mảnh giấy rách nát nằm chỏng chơ trên nền nhà. Bàn tay Hùng co rúm lại, ôm chặt túi táo. Chợt một quả táo tròn, đỏ hồng trượt ra khỏi miệng túi, lăn chậm rãi trên nền xi măng xám. Tiếng “lộc cộc… lộc cộc…” của nó vang lên khô khốc trước khi dừng lại dưới chân bàn.

Cậu bé cúi đầu nhìn theo, mắt ướt đẫm.

Dọc con phố nhỏ, nơi những căn nhà ẩm mốc dường như bị khói bếp và mùi nước thải dính chặt vào nhau, mẹ con Yến lầm lũi bước đi. Người mẹ sải bước vội vã phía trước; Hùng khẽ co người chạy theo sau, ôm chặt túi táo còn dở vào ngực, sợ hãi như thể có kẻ sẽ nhào ra cướp lấy. Khi đi ngang qua quầy gà nướng với ánh đèn vàng rực, đôi mắt Hùng dán chặt vào chú gà quay căng bóng. Yến nhận ra, vội kéo đi. "Xong việc, mẹ sẽ chiêu đãi con. Đi thôi nào!". Tiệm vàng nằm khuất trong góc phố, cũ kỹ đến mức bảng hiệu đã bong tróc hết lớp sơn, cửa kính thì mờ đục vì bụi bặm. Trên quầy, những sợi dây chuyền vàng treo lủng lẳng, phản chiếu thứ ánh sáng nhạt nhẽo, lạnh lẽo và khô khan. Yến nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên mặt quầy. Ông chủ tiệm vàng, một người đàn ông gầy guộc với chiếc đầu hói loáng bóng, đeo kính lúp soi kỹ từng chi tiết của chiếc nhẫn.

- Chiếc nhẫn này… đẹp và rất có giá trị! Cô lấy từ đâu ra vậy?

- Một người bạn thân đã tặng cho tôi! - Yến đáp lại, giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng - Giờ nhà tôi khó khăn, tôi cần bán gấp.

Ông chủ nhướn một bên mày, quét ánh nhìn sắc lạnh qua đôi bàn tay gầy guộc đầy vết chai sần của cô, chiếc áo đã sờn bạc nơi vai và đôi dép cao su mòn vẹt.

- Cô… chắc chắn muốn bán chứ? - ông hỏi lại.

- Chắc chắn!

Ông khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi.

- Cô ngồi nghỉ một lát. Tôi đi lấy tiền.

Ông rót hai chén trà, lấy vài chiếc bánh quy, mời hai mẹ con ngồi ở góc tiệm. Hơi trà ấm nóng bay lên, như cố xua tan mùi kim loại ngai ngái, tanh lạnh như thể cả căn phòng đang thở ra sự cầm cố của những món đồ vật.

Cậu bé nhón nhẹ miếng bánh, cắn khẽ, vị ngọt ngập ngừng thấm đẫm nơi đầu lưỡi.

- Mẹ… con sợ... - Hùng thều thào, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đã bắt đầu rơi lất phất, buồn bã.

- Nếu không bán, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nhà trọ. Con hiểu không?

Ngoài cửa, tiếng xe qua lại loang loáng, vội vã. Bên trong, chiếc đồng hồ treo tường đánh “tích… tắc…” đều đặn, lạnh lùng. Hùng ngồi đó, hai bàn tay nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi. Một giọt nước mưa từ mái tóc cậu lạnh lẽo rơi xuống bàn, nhòa vào vệt trà đổ. Bất thình lình, cửa bật mở. Ba người đàn ông mặc sắc phục bước vào, áo mưa còn nhỏ nước.

- Cô bị bắt vì trộm cắp tài sản.

Khuôn mặt Yến tái mét. Chiếc ghế đổ kềnh, tách trà tung tóe trên nền xi măng, hơi nóng bốc lên pha lẫn tiếng nức nở vỡ òa của đứa trẻ.

- Không! Mẹ ơi! - Hùng gào lên, đôi bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy tay áo mẹ.

- Tôi không ăn cắp! - Giọng Yến khản đặc, gần như hét lên một cách điên cuồng - Chiếc nhẫn là của tôi!

Chủ tiệm bước ra từ phía sau quầy, khuôn mặt lạnh như tiền:

- Đừng chối nữa. Chiếc nhẫn này thuộc về bà Thúy Ngân, chủ của một chuỗi cửa hàng lớn trên cả nước. Trên đó có khắc tên viết tắt của bà ấy là T.N cùng hình hai trái tim lồng vào nhau. Cô còn muốn nói gì nữa? Tôi đã gọi cho thư ký bà ấy, chắc rồi chủ nhân chiếc nhẫn sẽ đến nhanh thôi!

Buổi chiều đã ngả bóng, ánh vàng yếu ớt kéo dài trên con phố nhỏ. Mưa tạnh từ lâu, chỉ còn lại mùi đất ẩm ngai ngái, buồn bã phảng phất trong không khí. Trước tiệm vàng Kim Phát, người qua đường chụm lại, xì xào bàn tán, ánh mắt hiếu kỳ và dò xét đổ dồn vào người phụ nữ đang bị còng tay. Yến cúi gằm mặt, mái tóc rối bời xõa xuống, những giọt nước còn đọng trên gò má không phân biệt được là mưa hay nước mắt. Cô cố thu mình lại trước những cái nhìn khinh miệt xung quanh. Hùng đứng cạnh, đôi mắt hoang mang, lạc lõng, hệt như một chú chim non bị lạc. Đúng lúc đó, một chiếc xe đen bóng dừng lại. Mọi ánh nhìn ngay lập tức chuyển hướng về phía ấy. Người bước xuống là bà Thúy Ngân với dáng vẻ thanh thoát, quyền quý. Gót giày cao gõ nhịp lên nền gạch, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ, cậu bé vùng khỏi tay viên cảnh sát, lao thẳng tới, quỳ sụp xuống nền gạch, giọng nói lạc hẳn đi trong tiếng nghẹn ngào:

- Con xin lỗi bà… Tất cả… là lỗi của con…

Ông chủ tiệm vàng khẽ chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười nhạt đầy vẻ đắc thắng, rồi đưa chiếc nhẫn về phía bà Thúy Ngân:

- May mà báo kịp. Tôi đã bắt được kẻ trộm cho bà.

Bà Thúy Ngân nhẹ nhàng đỡ Hùng dậy, rồi đưa mắt nhìn người mẹ đang cúi gằm mặt.

- Không ai ăn cắp thứ gì của tôi cả.

Những người xung quanh ngơ ngác, ông chủ tiệm vàng tròn xoe mắt, môi mấp máy không nói nên lời:

- ... Bà nói sao cơ ạ?

- Tôi cảm ơn ý tốt của ông nhưng đây chính xác là món quà mà tôi đã tặng cho cô ấy.

Ba viên cảnh sát nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi lặng lẽ tiến tới mở còng. Âm thanh “lách cách” của kim loại vang lên, trả lại tự do cho Yến. Đôi mắt cô đã hoe đỏ, bờ môi run rẩy không nói nên lời. Bà Thúy Ngân tiến lại gần, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô tựa như giọt nắng cuối ngày.

Phố xá trở lại vẻ tĩnh mịch, chỉ còn ba người ngồi bên nhau dưới tán cây ngoài công viên. Yến khẽ khàng đặt chiếc nhẫn vào tay bà Thúy Ngân.

- Cứ giữ lấy! - bà Thúy Ngân nói, đầy cảm thông - Nó sẽ giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hùng khẽ khóc nấc. Xa xa, những hạt nắng cuối cùng trượt khỏi mái ngói, tan dần như hơi thở sau cùng của một ngày. Yến cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau:

- Tôi… tôi thật sự không hiểu, tại sao bà lại giúp tôi như thế này…

Bà Thúy Ngân ngước nhìn bầu trời, nơi những đám mây cuối cùng của ngày tan chảy vào ánh chiều tà.

- Vì tôi cũng từng bị bỏ rơi, từng đói, từng không tin vào bất kỳ ai. Có lẽ vì đã từng ướt mưa, nên nếu có cơ hội, sẽ luôn muốn che ô cho người khác.

Bà đặt tay lên bàn tay thô ráp của Yến.

- Mẹ đơn thân nuôi con vất vả lắm! Tôi mới khai trương một nhà hàng mới, hiện còn rất nhiều vị trí. Nếu cô sẵn lòng, hãy đến làm việc. Làm lại từ đầu, chẳng bao giờ là quá muộn cả.

Một cơn gió thoảng qua làm tán cây rung lên. Hùng đưa tay gỡ một chiếc lá rơi trên vai mẹ, rồi khẽ mỉm cười. Từ góc xa của con phố, ánh hoàng hôn trải dài, bao lấy họ trong thứ ánh sáng vàng ấm.

Thế giới, dẫu còn nhiều lắm những xô bồ nhưng vẫn có những người âm thầm thắp lên một ngọn lửa nhỏ, đủ để sưởi ấm cả một trái tim…/.

 Linh Châu

Chia sẻ bài viết