Ai cũng có một gia đình để yêu thương, để trở về. Gia đình là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao hơn và cũng là nơi để các thành viên trở về tìm chút bình yên trong cuộc sống. Tôi không có được một gia đình trọn vẹn nhưng các thành viên yêu thương nhau một cách trọn vẹn nhất. Và mỗi lần nói về gia đình mình, tôi đều rất tự hào cho rằng đó là nơi khơi nguồn yêu thương.
19 tuổi, mẹ tôi làm mẹ đơn thân. Ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người, mẹ đã gác lại những ước mơ để bước vào cuộc sống đơn thân nuôi con. Hơn 20 năm trước, việc một người con gái mang tiếng “chửa hoang” là điều khó chấp nhận. Sợ hàng xóm cười chê, bà ngoại khăn gói đưa mẹ đến nơi khác lập nghiệp. Hai người phụ nữ “tay yếu chân mềm” nơi “đất khách quê người” đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn để duy trì cuộc sống. Ngoại kể, ngày tôi chào đời là ngày hạnh phúc nhất của gia đình, mặc dù biết con đường phía trước còn rất gian nan nhưng ngoại tin, chỉ cần có tình yêu thương, gia đình chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Ngoại chỉ có duy nhất mẹ tôi là con. Ngày mẹ chưa chào đời, ông ngoại đã ra đi vì một trận càn. Thương mẹ sớm chịu thiệt thòi nên ngoại không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của ngoại và mẹ. Gia đình tôi không khá giả nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Những bữa cơm chỉ có vài con khô chiên và dĩa rau luộc nhưng lại ngon và ấm áp vô cùng. Mẹ không chỉ là người sinh thành, dưỡng dục mà còn là người bạn lớn luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích. Còn ngoại là bóng cả, chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình. Gia đình tôi không hoàn hảo nhưng thương yêu nhau một cách hoàn hảo nhất. Gia đình là khởi nguồn của những yêu thương, là nơi nâng đỡ và chắp cánh ước mơ của tôi. Với tôi, gia đình là tất cả./.
Thương Thương