Tiếng Việt | English

27/08/2020 - 10:45

Ngậm ngùi khi cài hoa hồng trắng

Mùa Vu Lan năm nay, tôi lại lặng lẽ cài lên ngực áo mình bông hồng màu trắng bởi tôi đã không còn mẹ trên đời. Những kỷ niệm một thời của hai mẹ con chợt ùa về. Tôi không có cha nhưng cuộc đời đã mang đến cho tôi người mẹ tuyệt vời.

Ngày còn nhỏ, tôi thường hỏi về cha. Và mẹ bảo rằng, cha đi làm xa lắm, đến khi tôi lớn, cha sẽ về thăm. Đều đặn vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi hay Tết Trung thu, tôi lại nhận được món quà từ phương xa cùng bức thư cha viết cho tôi. Trong trí tưởng tượng của đứa trẻ con, cha thật vĩ đại, luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Đến khi vào cấp 2, tôi biết được không tồn tại một người cha như tưởng tượng. Cha đến với mẹ khi đã có gia đình và những đứa con. Mẹ, một thiếu nữ mới lớn, vội tin vào lời đường mật của cha mà đánh mất cả tuổi thanh xuân.

Khi biết mình là “người thứ 3”, mẹ lặng lẽ rời xa cha và cha chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi. Nhà ngoại khá giả, đủ sức lo cho mẹ con tôi nhưng mẹ vẫn quyết lập nghiệp xứ khác vì không chịu được lời đàm tiếu và muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Tôi với mẹ đã có khoảng thời gian thật đẹp bên nhau. Mẹ lo lắng, chăm sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi.

Vậy mà, mẹ con tôi không bên nhau được lâu. Khi biết mang trong mình căn bệnh nan y, mẹ dắt tôi quay về nhà ngoại để tôi được sống trong sự ấm áp của đại gia đình. Mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn của cộc sống. Cha đã gây ra nhiều lỗi lầm với mẹ nhưng suốt 18 năm, tôi chưa nghe mẹ oán trách một lời. Đến phút cuối của cuộc đời, mẹ vẫn lạc quan chiến đấu với bệnh tật.

18 năm qua, tôi đã được sống trong vòng tay yêu thương, ngọt ngào của mẹ, được cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Ở một nơi xa lắm, tôi biết mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước tôi đi. Mẹ ơi, năm nay là năm thứ hai con cài hoa hồng trắng./.

Huệ Chi

Chia sẻ bài viết