Đã 2 năm trôi qua, chúng con không còn được thưởng thức những món ngon mẹ nấu. Mẹ có biết không, từ ngày mẹ ra đi, bếp nhà mình “lạnh” lắm! Mặc dù mỗi chiều con đều vào bếp nấu bữa cơm cho cha và các em nhưng tất cả đều không cảm nhận được hơi ấm như ngày còn có mẹ. Có bữa cả nhà thèm mắm kho, con vào bếp nấu theo cách mẹ đã dạy nhưng đến bữa cơm, út cứ càu nhàu: “Hai nấu không ngon bằng mẹ”. Mẹ ơi, làm sao con có thể nấu ngon như mẹ, bởi trong từng món ăn mẹ đã gửi vào đó tất cả tình yêu thương dành cho chúng con. Trước lúc ra đi, mẹ dặn chúng con đừng buồn vì sinh tử là chuyện thường tình nhưng làm sao không buồn được mẹ ơi! Cứ mỗi chiều, khi nhà nhà nhóm bếp, con lại nhớ da diết hình bóng mẹ tảo tần lo cho gia đình từng bữa ăn ngon. Mẹ dạy con nấu nhiều món và bảo rằng, nếu mẹ có đi đâu vài ngày, con sẽ lo được bữa ăn cho cả nhà. Lời dặn đó mới hôm nào thôi mà nay mẹ đã bỏ chúng con đi xa lắm rồi!
Từ ngày vắng bàn tay mẹ, gian bếp như lặng lẽ hơn nhiều. Nhìn đâu con cũng thấy hình bóng mẹ, nhớ lời mẹ dạy “phụ nữ phải biết nấu ăn ngon”. Từng là “tiểu thư” con nhà giàu, chưa từng vào bếp, vì thương chồng, con, mẹ tập quán xuyến gia đình, chăm lo các con. Có ai ngờ cô “tiểu thư” ngày trước có thể thạo việc bếp núc, đồng áng. Chúng con cứ ngỡ hạnh phúc sẽ ở lại mãi bên gia đình chúng ta, nhưng nào ngờ…
Hai năm rồi mẹ không còn bên chúng con. Ngày của mẹ, nhìn bạn bè chuẩn bị hoa, quà cùng bao lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng người mẹ thân yêu của mình, con chợt nhớ bao nhiêu năm nay, con chưa gửi lời chúc mừng đến mẹ. Ở một nơi xa xôi nào đó, mẹ có nghe được những lời chúc của chúng con không? Lúc nào cha và chúng con cũng nhớ đến mẹ, nhớ đôi bàn tay tảo tần hôm sớm lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ./.
Hồng Thanh