Theo tư liệu, ngày 10/8/1946, tại Chiến khu 4 thuộc Tà Om, biên giới tỉnh Battambang (Campuchia), đồng chí Trần Văn Giàu - nguyên Bí thư Xứ ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ và là đặc phái viên Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thay mặt Bộ Tư lệnh Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ công bố quyết định thành lập Bộ đội Độc lập số 1. Đơn vị gồm 105 chiến sĩ. Họ đều là những người Việt xa xứ “nặng lòng yêu nước, hướng về quê mà ruột nóng hơn than”. Sau lễ tuyên thệ giữa rừng biên giới, đồng chí Trần Văn Giàu trao “Quân kỳ” và “Kiếm lịnh”, toàn đơn vị hô vang lời thề trung thành với Tổ quốc. Sau khi nhận lệnh, cả đơn vị: “Cấp tốc hành quân, đánh địch nhiều trận, lội suối, băng rừng, vượt thác lũ Mekong trời đêm rùng rợn, tuy có hy sinh nhưng đoàn quân vẫn tiến, đến tháng 10/1946 ra mắt tại Tây Ninh. Rừng Hòa Hội âm u vắng ngắt, bỗng vang lên khúc hát quân hành, vùng Cây Cầy nay trở thành căn cứ”. Lời bia khắc ghi tại căn cứ.

Nhà bia tưởng niệm công ơn các chiến sĩ Hải ngoại số 1, Sivôtha
Tháng 10/1946, trở về Nam Bộ, đơn vị đổi tên thành Bộ đội Hải ngoại số 1 Nam Bộ khu 7, do đồng chí Ngô Thất Sơn làm Chỉ huy trưởng. Dưới sự chỉ đạo của Quân khu 7, đơn vị được bố trí lập căn cứ tại rừng Cây Cầy (nay thuộc ấp Lưu Văn Vẳng, xã Hòa Hội). Họ không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới Tây Ninh mà còn thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Những lời tạc trên bia đá như một lời tri ân và cũng là những tư liệu quý giá, hiếm hoi về đơn vị. “Sát cánh với quân - dân Tây Ninh lập nhiều chiến công diệt địch, lực lượng tăng, vùng giải phóng rộng thêm. Dọc vùng biên, Pháp thường xua quân sang Việt Nam đánh phá, máu chảy đầu rơi, xóm làng tang tóc. Hải ngoại I đến dẹp yên binh lửa, giải thích cho dân hai bên hiểu rõ ngọn ngành: “Kích hận thù, chia để trị” là âm mưu thâm độc, là thủ đoạn gia truyền của đế quốc Pháp cáo già. Lầm mưu chúng thì nước mất, tan nhà và nhân dân hai nước sẽ trở lại đời nô lệ. Nhận ra lẽ phải, vùng biên từ máu lửa, hận thù chuyển hóa nhanh thành vùng biên hữu nghị - đoàn kết, cùng chiến hào chống Pháp”.
Tháng 9/1948, Bộ đội Hải ngoại số 1 được tăng cường sang giúp cách mạng Campuchia và được mang tên mới “Bộ đội Sivôtha”, do đồng chí Ngô Thất Sơn làm Chỉ huy trưởng. Dẫu lạ đất, lạ người, những người lính tình nguyện Việt Nam vẫn hết mình vì nghĩa lớn. Họ vừa chiến đấu, vừa vận động nhân dân Campuchia cùng kháng Pháp.
Trong suốt quá trình chiến đấu, đồng chí Ngô Thất Sơn luôn là tấm gương sáng về tinh thần kiên trung, dũng cảm, có tầm nhìn và tư tưởng đoàn kết Việt - Campuchia trong sáng, bền chặt.
Ngày 02/9/1949, trong một cuộc càn lớn của quân Pháp vào căn cứ, đồng chí Ngô Thất Sơn đang họp với Tỉnh ủy Tây Ninh. Nghe tin địch, ông xin phép về chỉ huy chống càn. Trên đường trở lại căn cứ, ông bị lọt vào vòng vây của địch và bị bắt. Thực dân Pháp cùng chính quyền thân Pháp ở Campuchia tìm mọi cách dụ dỗ, mua chuộc, thậm chí tra tấn, nhưng không lay chuyển được ý chí sắt đá của người chiến sĩ cộng sản. Sau cùng, chúng đã thủ tiêu ông tại cánh đồng Đức Hòa (Long An trước hợp nhất). Ông ngã xuống, Bộ đội Sivôtha vẫn tiếp tục chiến đấu đến năm 1951 thì hoàn thành sứ mệnh lịch sử, các lực lượng được tổ chức lại trong đội hình những đơn vị mới của Tình nguyện quân Việt Nam miền Đông Campuchia. Dấu ấn của đơn vị vẫn in đậm trong lòng nhân dân hai nước, góp phần xây dựng vùng biên giới Việt Nam - Campuchia thành “biên giới hữu nghị, đoàn kết”, đồng thời vun đắp cho phong trào cách mạng Campuchia lớn mạnh, hình thành lực lượng chính trị - vũ trang vững chắc cho bạn.

Bức tượng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thất Sơn tại Di tích Căn cứ Bộ đội Hải ngoại số 1, Sivôtha
Suốt 5 năm (1946-1951), Bộ đội Sivôtha đều đứng chân ở rừng Cây Cầy, đây là địa bàn do lãnh đạo tỉnh Tây Ninh giao cho Bộ đội Hải ngoại số 1 phụ trách hoạt động xây dựng cơ sở. Nơi đây không chỉ là nơi đóng quân mà còn là hậu cứ của Ban Chỉ huy đơn vị, là nơi huấn luyện, tổ chức các đội vũ trang công tác độc lập, xây dựng được nhiều căn cứ kháng chiến liên hoàn dọc theo biên giới, tạo thành lá chắn an toàn bảo vệ phía sau các căn cứ chiến lược của Tây Ninh và Xứ ủy Nam Bộ. Chỉ thời gian ngắn nhưng họ đã góp phần đáng kể cho Tây Ninh và miền Đông Nam Bộ trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp và còn ảnh hưởng rất tích cực trong cuộc kháng chiến chống Mỹ sau này.
Quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Hải ngoại số 1, Sivôtha thể hiện rõ tinh thần yêu nước của kiều bào Thái Lan, Lào, Campuchia. Dù ở bất cứ nơi nào, khi nghe Tổ quốc lâm nguy, họ cũng hướng về, sẵn lòng quyên góp tiền, vàng mua sắm, trang bị vũ khí, tổ chức huấn luyện con em đưa về nước tham gia cứu quốc.
Căn cứ Bộ đội Hải ngoại số 1, Sivôtha được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Tây Ninh; đồng chí Ngô Thất Sơn (1919-1953) được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Đó là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn thanh xuân cho độc lập của Tổ quốc; là minh chứng hùng hồn cho ý chí của những người con đất Việt “thà chết chứ không chịu làm nô lệ”.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng dấu ấn về một thời oanh liệt vẫn như còn vọng mãi, khắc sâu trong tâm khảm bao thế hệ:
Khí thiêng anh hùng còn ngút rừng Hòa Hội
“Chiến khu Cây Cầy” vẫn còn mãi mãi dấu son
Chỉ 5 năm (1946-1950) thành lũy thép kiên cường
“Hải ngoại I, Sivôtha” tên đã thành bất tử./.
Khải Tường