Ai trong chúng ta cũng mong có được cuộc sống hạnh phúc. Với một số người, hạnh phúc là một cái gì đó thật là vĩ đại, là tiền bạc, vật chất xa hoa,… họ cứ cố gắng tìm nó để rồi sa vào những bon chen, tranh giành. Hạnh phúc tưởng chừng như rất xa vời nhưng nó ở ngay trước mắt, ngay bên cạnh. Chúng ta hay bỏ qua những điều nhỏ nhặt thường ngày bởi vì đôi khi chúng mờ nhạt và diễn ra thường xuyên đến mức tự bản thân cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên nên chẳng buồn lưu tâm.
Hạnh phúc thực ra đơn giản lắm và xuất phát từ những điều giản dị thường ngày: Biết chăm sóc bản thân, ăn uống điều độ và tập thể dục,… Đó là những lúc quây quần cùng ông bà, cha mẹ bên bữa cơm gia đình. Hạnh phúc là khi ta được sinh ra với hình hài lành lặn, được sống trong gia đình êm ấm, có cha, có mẹ, có anh chị em sum vầy,… trong khi quanh ta còn nhiều trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, mong ước một tổ ấm bình dị. Bởi vậy, mỗi người cần trân trọng, yêu thương những gì mình đang có. Hạnh phúc là khi có một người bạn hiểu mình và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán. Hạnh phúc là khi có thể sống thật với con người của mình, có thể khóc khi buồn và cười khi vui dù chỉ là một niềm vui nho nhỏ. Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.
Và đến một lúc nào đó, khi con người trải qua mọi thăng trầm, chông gai và đau thương thì hạnh phúc chính là trân trọng những người bên cạnh ta, biết hài lòng và thỏa mãn những gì đang có. Mỗi sáng mai thức dậy, hãy mở rộng trái tim và cảm nhận những khoảnh khắc diệu kỳ của cuộc sống!./.
Đặng Hà