(Nguồn: eu-russia-expertnetwork.eu)
Nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại sao Liên minh châu Âu (EU) lại không thể?
Đó là đề xuất mà Đức và Pháp đưa ra cho các thành viên khác của EU và đây cũng là một trong những chủ đề thảo luận chính của Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 24-25/6 ở thủ đô Brussels của Bỉ.
Trên thực tế, mối quan hệ với Nga luôn là chủ đề được EU đề cập tại các hội nghị thượng đỉnh của khối kể từ năm 2014, thời gian đánh dấu căng thẳng hai bên leo thang liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu ý dân tại vùng lãnh thổ này.
Trước đó, trụ cột trong mối quan hệ của EU với Nga là hội nghị thượng đỉnh hằng năm giữa Tổng thống Nga và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).
Cũng kể từ năm 2014, quan hệ giữa hai bên trở nên băng giá. EU và Nga liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau liên quan đến nhiều vấn đề như cuộc xung đột tại Ukraine, vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc ở Anh, vụ nhân vật đối lập người Nga Alexei Navalny….
Từ đầu năm nay, quan hệ Nga-EU càng xấu đi và được cho đang ở mức thấp nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc với hàng loạt vụ Moskva và các nước thành viên EU như Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hà Lan, Italy, Đức, Thụy Điển Estonia, Latvia, Litva, Slovakia… liên tục trục xuất nhân viên của nhau theo kiểu “ăn miếng, trả miếng.”
Thậm chí, sau cuộc tiếp xúc hiếm hoi cấp ngoại giao giữa hai bên hồi tháng Hai vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi EU là một "đối tác không đáng tin cậy,” còn Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell thừa nhận cuộc gặp cho thấy EU và Nga đang rời xa nhau.
Tuy nhiên, những thách thức ngày càng khó lường trong bối cảnh thế giới đang biến động không ngừng, các cuộc cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt dường như cũng khiến EU và Nga nhận thức được mối đe dọa khi quan hệ hai bên đi vào hướng đối đầu theo kiểu “Chiến tranh Lạnh phiên bản mới.”
Nhiều nhà lãnh đạo các nước EU thừa nhận rằng không thể bỏ qua vai trò của Nga trong việc định hình một cấu trúc an ninh mới cho “Lục địa già,” bởi vậy việc làm tan băng mối quan hệ Đông-Tây và đối thoại chiến lược với Nga là lựa chọn cần ưu tiên. Bên cạnh đó là những lợi ích về kinh tế, năng lượng… đối với EU.
Về phía Nga, trong bài viết nhân kỷ niệm 80 năm ngày bắt đầu cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (22/6/1941-2021), Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga mong muốn khôi phục quan hệ đối tác toàn diện với EU vì hai bên có nhiều lợi ích chung, trong đó có vấn đề an ninh, ổn định chiến lược, chăm sóc y tế và giáo dục, số hóa, năng lượng, văn hóa, khoa học và công nghệ, giải quyết các vấn đề khí hậu và môi trường.
Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng chỉ ra sự xuống cấp trong hệ thống an ninh của châu Âu và nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang ngày càng tăng. Ông lưu ý rằng Nga và EU đang mất đi những cơ hội mà lẽ ra hai bên có thể có được nếu hợp tác.
Trên quan điểm này, việc Đức và Pháp, hai quốc gia đầu tàu EU, đề xuất vấn đề “cài đặt lại” quan hệ với Nga, trước hết là thông qua khôi phục đối thoại, không phải là động thái bất ngờ.
Hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp cho rằng trên thực tế, Nga là một quốc gia quá quan trọng đối với an ninh của châu Âu nên không nên không thể bị bỏ qua hoặc bị gạt ra ngoài lề.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 18/7/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Về mặt logic, ý tưởng của Đức và Pháp có vẻ đúng, nhưng thực tế chính trị lại khác.
Đề xuất về một cuộc đối thoại giữa "Nhóm 27 thành viên" và Tổng thống Nga đã vấp phải sự phản đối của các quốc gia Baltic, Thụy Điển, Ba Lan và Hà Lan.
Các quốc gia ở "sườn phía Đông" của châu Âu thực sự “thù địch” với bất cứ điều gì có thể giống với chính sách "xoa dịu" đối với Moskva, vì thế không thể nào chấp nhận ý tưởng mang tính hòa giải của hai cường quốc trong khối.
Lãnh đạo các nước này cho rằng “còn quá sớm" để nối lại đối thoại với Moskva, điều đó có thể “phát đi tín hiệu sai” và giảm nhẹ tác động của những biện pháp trừng phạt chống Nga, đồng thời yêu cầu một sự thay đổi rõ rệt hơn từ Nga.
Tổng thống Emmanuel Macron cho biết ý tưởng không phải là đưa ra nhượng bộ với Moskva, mà chỉ đơn giản là để có một cuộc đối thoại.
EU sẽ không "từ bỏ" các giá trị hoặc lợi ích của mình. Ý tưởng này được phía Bỉ ủng hộ. Thủ tướng Alexander De Croo nhấn mạnh: “Chúng ta không thể giới hạn quan hệ với các biện pháp trừng phạt và trục xuất các nhà ngoại giao.”
Trên thực tế, như Tổng thống Pháp thừa nhận, các kênh đối thoại với Nga chưa bao giờ bị cắt đứt.
Chính ông đã tiếp Tổng thống Putin vào năm 2019 tại Bregançon (Pháp). Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp ông Putin vào tháng 1/2020. Cả ba đã điện đàm hồi tháng Ba năm ngoái.
Biển chỉ dẫn đường ống dẫn khí đốt của dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, đông bắc nước Đức, ngày 7/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Merkel cũng đã kiên quyết từ chối việc ngừng xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) với Nga trong những thời điểm căng thẳng.
Trên bình diện EU, tháng Hai năm nay, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Borrell đã tới Moskva gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã có cuộc gặp với ông Putin vào ngày 7/6. Đây là những lý do khiến cả Paris và Berlin đã đề xuất đối thoại với Nga nhằm tạo ra sự cân bằng quyền lực thuận lợi hơn.
Mặc dù bị các quốc gia thành viên EU phản đối, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng điều này "không phải là một thảm kịch" vì ý tưởng về một cuộc đối thoại giữa châu Âu và Nga vẫn tiến triển.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho rằng mặc dù EU chưa thống nhất để tổ chức một cuộc họp ở cấp lãnh đạo, nhưng điều quan trọng là phải duy trì đối thoại và phát triển nó trong tương lai.
Cá nhân bà muốn thực hiện các bước "can đảm" hơn và sẽ tiếp tục thực hiện nó. Về phần mình, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh về "vị trí sức mạnh" mà EU đang nắm giữ với tư cách là đối tác thương mại chính của Nga.
Theo một nhà ngoại giao châu Âu, EU phải giữ vững lập trường và thiết lập cán cân quyền lực đối với Nga và phải đối thoại với Nga về các chủ đề mà EU có lợi, đồng thời nhấn mạnh cần phải có "một thỏa thuận về chiến lược" trước khi đề cập đến hội nghị thượng đỉnh và nơi tổ chức.
Khi chưa nhất trí về một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga, EU sẽ có thời gian để tiếp tục trao đổi, phối hợp và xác định vấn đề này.
Điện Kremlin thì bày tỏ lấy làm tiếc vì hai bên đã bỏ lỡ cơ hội tái khởi động đối thoại.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi quyết định của EU là "phi logic và có hại cho tương lai,” đồng thời cho biết Tổng thống Nga "nhìn chung vẫn ủng hộ việc thiết lập quan hệ làm việc giữa Moskva và Brussels.”
Có thể nói, kết quả hội nghị thượng đỉnh vừa kết thúc một lần nữa cho thấy “chủ đề Nga” vẫn tiếp tuc gây chia rẽ trong nội bộ EU.
Chuyên gia Keir Giles, cố vấn cấp cao của Viện các vấn đề quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House), nhận định "chủ đề về Nga luôn khó có sự thống nhất trong EU,” bởi vậy mà “băng chưa thể tan” trong quan hệ hai bên.
Hơn nữa, trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel xác nhận EU đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, tới ngày 31/1/2022.
Rõ ràng quan hệ EU-Nga trong ngắn hạn khó có sự cải thiện./.
Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)