Mỗi người có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Có người hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích, có người cảm nhận hạnh phúc khi có đủ tiền tài, danh vọng, cũng có người hạnh phúc khi chọn cuộc sống an nhiên. Nhớ lúc nhỏ, hạnh phúc của những đứa trẻ con là đợi mẹ đi chợ về để được cho miếng bánh, cây kẹo, hay lớn lên một chút, hạnh phúc là được khoác chiếc áo mới tung tăng đến trường. Có lúc, hạnh phúc vỡ òa khi thấy tên mình nằm trong danh sách những thí sinh vừa đậu đại học, có khi hạnh phúc ngập tràn khi nhận được tháng lương đầu tiên,… Ở từng giai đoạn khác nhau, mỗi người sẽ có cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Và bỗng một ngày nào đó, ta chợt nhận ra hạnh phúc thật bình dị khi được sum họp cùng người thân bên bữa cơm gia đình. Trong những bộn bề của cuộc sống, hối hả chạy theo vòng xoáy công việc, đôi khi ta quên mất rằng chính từ hạnh phúc nhỏ bé đó sẽ tiếp thêm cho mình nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Ngày nhỏ, cứ tới bữa cơm là mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Có cần chi cao sang, chỉ dĩa rau luộc, chén nước tương cũng đủ để cảm nhận sự ấm áp. Hôm nào cha câu được con cá coi như gia đình có bữa ăn “thịnh soạn”. Rồi các con lớn dần, mỗi đứa một công việc riêng, những bữa ăn với đầy đủ thành viên trong gia đình thưa dần, bên mâm cơm chỉ còn cha mẹ với đủ các món: Chiên, kho, xào,… nhưng lại không ngon bằng mâm cơm đạm bạc lúc trước. Ngày nào mẹ cũng làm món ăn các con thích rồi mòn mỏi đợi và chỉ nhận lại cuộc điện thoại “con có khách, về trễ, cha mẹ ăn cơm trước đi!”. Bữa cơm vắng hẳn tiếng nói cười, cha mẹ lặng lẽ, và từng đũa cơm mà nghe lòng buồn rười rượi.
Rồi một ngày ta chợt nhận ra, sự có mặt đầy đủ của các thành viên trong bữa cơm gia đình ấm áp biết chừng nào bởi ở đó, mỗi người cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Câu nói “bữa cơm là thước đo hạnh phúc gia đình” quả thật không sai bởi chính những tình cảm yêu thương, ấm áp của một gia đình sẽ giúp mỗi người cảm nhận trọn vẹn giá trị của hạnh phúc./.
Quỳnh Lam