
Ảnh minh họa
Mùa này, người xóm tôi quen gọi là “mùa thả diều”. Vì mỗi lần ngước mắt nhìn lên bầu trời lại thấy hàng chục cánh diều lớn bé bay phấp phới, đủ thứ hình thù. Diều cá mập, diều cá sấu, diều rắn, diều thỏ,… đa dạng, không giống cánh diều làm bằng giấy dán chặt vào cái khung tre mỏng bằng lần hồ mà ngày bé tôi thường hay ra thềm nhà ngồi làm rồi ước ao cánh diều sẽ bay lên, no gió.
Sau độ xuân chín không lâu thì mùa diều đến. Đó là khi những cơn gió bắt đầu kéo về, thổi phăng qua dòng sông, vào làng mạc, qua cánh đồng rồi đi muôn phương. Ngoại tôi bước ra cửa, khen gió mát. Tôi nhìn ngoại, cười. Gió mát thật! Mát như thể tôi vừa nhảy ùm xuống con sông trước nhà mà tắm táp hoặc ngồi trên lưng con trâu qua sông, cảm nhận được làn da bóng mượt của nó. Thời này, còn trâu, đã là một niềm hạnh phúc! - Tôi thoáng nghĩ vậy. Dẫu tuổi thơ tôi đã xa xôi ít nhiều.
*
Tôi không đếm hết bao nhiêu mùa diều đã đi qua đời tôi, vì có năm mùa diều đến những hai, ba lần, cộng dồn lại không xuể. Tôi để thời gian giữ lấy tất cả những ký ức ấy hộ tôi.
Cũng như tôi, Ly mong mùa gió đến để được tận tay giật căng sợi dây cho diều bay lên bầu trời xanh tít tắp. Mắt Ly nhìn lên bầu trời, trong vắt. Giữa cánh đồng chỉ còn chân rạ lởm chởm, mấy chỗ đã đốt đồng, khói vẩn lên mấy tầng trời, tôi thấy Ly dáng người thon thả, chân trần, chạy rong ruổi theo cánh diều bấy giờ đã bay qua khỏi mái nhà, lơ lửng trên dòng sông rộng.
Những chiều nhạt nắng, chúng tôi thường ra đồng thả diều, khi đồng gần, khi đồng xa, khi ra tận con đê làng oằn mình qua bao năm tháng. Làng tôi đẹp và yên bình lắm, giống như ngôi làng Kukurêu mà tôi từng thấy trong câu chuyện về hai cây phong của Aizmatov tôi đọc được từ khi còn rất nhỏ. Từ con đê nhìn về phía làng, tôi thấy như một bức tranh có màu vàng của những mái tranh, những rơm rạ, màu xanh của lũy tre, màu nâu sồng của đất đai, màu tím, màu vàng của cỏ hoa lấm tấm,...
Thuở ấy, ngoại tôi hay đùa: “Chúng mày thân thiết quá, chừng lớn lên, ngoại cưới con Ly cho, về làm cháu ngoại, nghĩ đến chắc vui lắm!”.
Rồi ngoại cười giòn giã.
Tôi thoáng nhìn Ly, thấy Ly ngượng đỏ cả mặt. Tôi cũng thấy mặt mình nóng bừng bừng. Suỵt! Tôi tự gạt ngang dòng suy nghĩ của chính mình. Con nít, hỉ mũi chưa sạch mà cưới với sinh.
Nhưng từ ấy, tôi càng để ý đến Ly hơn. Mỗi lần thấy dáng Ly dịu dàng đi ngang qua trước sân nhà, tôi đều trông theo cho đến khi hình ảnh ấy mờ nhòe sau dãy tre xanh rủ xuống lối đi về của người làng Hạ.
*
Mùa diều vẫn chưa đi qua. Những cánh diều còn bay phấp phới trên bầu trời năm ấy!
Càng vào mùa gió, bầu trời càng đông nghịt diều. Người thả diều ngày một nhiều, cánh đồng diều ngày một đông đúc hơn. Tiếng nói cười rộn rã từ ngoài đồng văng vẳng vào tận trong xóm.
Năm hôm, kể từ ngày có người thanh niên đạp xe vào làng, đi ngang qua cánh đồng diều, anh nấn ná lại ít phút ngắm nghía điều gì rồi đạp xe rời đi, tôi không gặp Ly. Tôi thấy lạ nhưng cũng không để ý lắm. Cánh đồng nằm bên con đường vào làng nên người qua lại cũng nhiều, cũng có khi có những người lạ hoắc, nhìn thôi đã biết đó không phải người làng mình. Họ chỉ là lữ khách qua đường, đi lối này bởi vì từ lâu tiếng đồng làng Hạ đẹp và trù phú đã vang ra tận những vùng lân cận.
Một lần, tôi thấy Ly ngồi sau lưng người thanh niên lạ, trên chiếc xe đạp ngang qua sân nhà tôi. Tôi sửng sốt. Một dấu hỏi lơ lửng trong đầu tôi. Một cảm giác lạ lẫm bất chợt xộc ngang qua tôi, khiến tôi vừa khó chịu, vừa tò mò. Tôi men theo bóng mát của lũy tre làng đến nhà Ly, thấy nàng đang ngồi chải tóc bên song cửa.
Tôi khe khẽ gọi. Ly ngước mắt nhìn. Tôi đứng trò chuyện với Ly qua song cửa:
- Mấy hôm nay tôi không thấy Ly đi thả diều.
Đặt chiếc lược xuống bàn, Ly thủ thỉ:
- Có tí việc.
- Việc gì, nói tôi nghe được chứ?
Thấy Ly ngập ngừng lúc lâu, tôi nói tiếp:
- Tôi vừa thấy Ly đi cùng anh thanh niên nọ, trên xe đạp.
Nhìn tôi, Ly gật đầu:
- Ừ! Mình đi... mình đi làm mẫu cho ông hoạ sĩ.
Tôi trố mắt:
- Làm mẫu?
Ly mỉm cười, lấy tay quét mấy vụn giấy trên bàn xuống đất. Sự tò mò của tôi như được giải đáp phần nào, nhưng cảm giác bức bối vẫn còn. Vắng Ly trên cánh đồng thả diều, tự dưng tôi thấy những cánh diều xanh đỏ kia trở nên nhạt nhòa, vô vị. Nó không còn khiến tôi phải say sưa để rồi chiều nào cũng hứng khởi bước ra đồng, đợi gió nâng cánh diều lên như nâng những giấc mộng đẹp của thuở thiếu thời trong trẻo, ngây ngô, chợt vui, chợt buồn nhưng bà ngoại nói đó sẽ là cảm xúc người ta không bao giờ quên đến suốt đời.
*
Từ đó, cánh đồng vắng bóng Ly.
Tôi vẫn thường lui tới cánh đồng sau những ngày Ly không đến. Mùa thả diều cũng dần trôi qua, càng về sau gió càng nhạt hơn, chỉ có nắng vẫn long lanh phủ rợp cả một vùng quê bình yên, thanh tịnh. Tôi nằm trên cỏ vòng tay ra sau gối đầu, nhìn lên bầu trời xanh, tôi ước tôi và Ly có thể bé lại như thuở chúng tôi còn nhỏ, có trái ổi, trái me cũng xẻ đôi, chia đều. Bên tai tôi vọng một tiếng chuông chùa Lạc Đức ở làng bên vang tận sang làng Hạ của tôi. Tiếng chuông chùa bao giờ cũng làm tôi thanh tịnh, tâm hồn tôi trong trẻo lạ thường. Bởi vậy, mỗi dịp rằm, lễ, bà ngoại thường rủ tôi đi chùa. Càng lớn, những lần đi chùa của tôi cùng bà càng vắng dần. Tôi nằm nghe tiếng chuông ngân rồi ngủ quên tự lúc nào không hay, đến khi tỉnh giấc đã thấy hoàng hôn bắt đầu buông trùm xuống miền hoa cỏ.
Chiều, làng Hạ vắng. Gió thổi qua sông ràn rạt nước đầy. Bà ngoại tôi đi sang nhà hàng xóm về, ngả nón, thở dài:
- Con Ly sắp sửa lấy chồng rồi! Tội con nhỏ! Còn bé xíu thế kia.
Tôi nhìn ngoại, bàng hoàng. Ngực tôi có cái gì bóp thắt vào, nhói buốt. Trời ơi! Ly đi lấy chồng, mà lấy ai? Ly vẫn còn chưa đôi mươi. Sao Ly lại lấy chồng trong tình cảnh vội vội vàng vàng thế này! Tôi hỏi ngoại, tưởng như sợ ai đó giành hỏi nên tôi cứ hấp tấp, cuống quýt lên:
- Trời! Ly đi lấy chồng? Ly lấy ai hả ngoại? Sao ngoại biết?
Bà bình thản nhìn tôi. Hình như bà đoán được có một nỗi buồn sâu thẳm trong tôi. Nỗi buồn đang len lỏi trong tâm hồn, qua từng mao mạch. Nỗi buồn xâm lấn cả trái tim và tâm trí tôi. Bà tôi ôn tồn:
- Nghe đâu ba mẹ nó gả cho anh chàng họa sĩ nào đấy! Con bé có vẻ không ưng, nó khóc hoài. Khổ! Nhà đó vẫn còn theo tư tưởng cũ.
Tôi buồn nhìn ra song cửa. Vuông sân tối mù. Bầu trời cũng tối khiến tôi không thể nhìn thấy được cánh chim chiều vỗ cánh chập chờn qua sông. Tôi chợt thấy trong lòng mình sống lại hình ảnh Ly và tôi những ngày xưa ấy. Những mùa diều mà chúng tôi có nhau, cùng giật dây một con diều rồi gửi vào đó biết bao ước vọng. Bây giờ Ly sắp sửa lấy chồng xa, biết là hạnh phúc hay u sầu, biết là anh họa sĩ kia có thương Ly trọn một đời hay không? Tôi cảm thấy tim mình rát buốt. Tự dưng, có cánh diều nào rơi rụng trong tôi, có sợi dây diều đang căng ra đã vội vàng đứt dây, xa xót…
- Thôi con, đừng buồn nữa! Tao cũng tiếc, tao chỉ ước mai sau chúng mày lớn hơn, chúng mày sẽ thành một đôi.
Tôi ngồi im ru. Chợt nghe gió xốc sau nhà, nghe sông dậy sóng. Không lẽ tôi nói với ngoại tôi rằng tôi cũng ước ao mỗi mùa diều chúng tôi đều có nhau, cùng ngắm vẻ đẹp của những cánh diều bay và vẻ đẹp thâm trầm của làng Hạ tôi, bao tháng năm vẫn không thay đổi.
Nhưng ngày ấy chỉ còn trong giấc mơ. Một giấc mơ thôi!
*
Rồi đám cưới Ly diễn ra. Rồi làng Hạ rộn ràng pháo nổ. Xác pháo rơi đỏ con đường dẫn ra bờ đê, con đường chúng tôi thuở ấy hàng ngày qua lại… Làng Hạ yên bình đã vắng bóng một người thôn nữ duyên dáng, yêu kiều. Ly đã theo chồng về thành phố, biết bao giờ mới trở lại chốn đây? Đôi lần tôi tự hỏi, liệu rằng trong Ly có còn hình ảnh đẹp của mùa diều năm cũ? Giấc mơ Ly có còn rực rỡ sắc diều bay trên nền trời thiên thanh? Mà có nhớ hay quên cũng không còn quan trọng với Ly nữa rồi. Tôi thầm mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với Ly.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Hôm Ly về làng Hạ, đi một mình, tôi gặp Ly ở đầu làng, cạnh cánh đồng mà chúng tôi hay thả diều ngày cũ. Tôi cười chào Ly, Ly cũng khe khẽ gật đầu chào lại tôi. Chúng tôi không nói với nhau câu gì, chỉ im lặng nhìn nhau, rồi nhìn về phía cánh đồng vẫn còn vài ba đứa trẻ nấn ná thả diều trước khi cả miền quê chìm trong sắc đỏ của hoàng hôn rực rỡ.
Khi Ly bước đi, tôi bấy giờ lấy hết mọi can đảm của mình ra, nói với theo, chỉ đủ để Ly nghe thấy:
- Ly ơi! Ly có hạnh phúc không?
Ly ngoảnh lại, nhìn tôi đăm chiêu. Mắt nàng long lanh và hình như sóng sánh nước. Ly mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi ngoái lại và bước tiếp về phía làng Hạ đang chìm trong ánh hoàng hôn. Tôi nói vống theo Ly:
- Bao giờ Ly về làng Hạ, tôi với Ly đi thả diều nữa nhé! Như ngày xưa vậy!
- Ừ, ngày xưa vậy mà vui - Ly vừa bước, vừa đáp lại.
Tôi biết trong Ly cũng có nhiều niềm nỗi. Chỉ là diều đã đứt dây và con sáo cũng đã qua sông mất rồi!
Mùa diều năm cũ! Tôi sẽ giữ hoài những hình ảnh êm đềm, mơ mộng đó!
Hoàng Khánh Duy