Tiếng Việt | English

24/09/2025 - 09:08

Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục vùng biên giới: Con đường đúng nhất để nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực: Câu chuyện giáo viên người dân tộc thiểu số (Bài 3)

Trước khi sáp nhập, Long An và Tây Ninh mỗi tỉnh đều có 20 xã biên giới. Tỉnh Long An (cũ) có 20 xã biên giới thuộc 6 huyện, thị xã: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Tỉnh Tây Ninh (cũ) có 20 xã biên giới thuộc các huyện: Trảng Bàng, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu và Bến Cầu. Mấy chục năm qua, sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa của Long An và Tây Ninh được đầu tư cả về cơ sở vật chất và con người nhưng khó khăn, hạn chế chưa phải đã hết. Năm nay, tròn 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và 50 năm ngày thống nhất 2 miền Nam Bắc (trong đó có hợp nhất về giáo dục sau năm 1975). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn “ai cũng được học hành”. Xuất phát từ những điều nêu trên, nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh thực hiện loạt bài phát triển sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số - con đường đúng nhất, ngắn nhất, hiệu quả nhất để nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển nguồn nhân lực.

Bài 3: Câu chuyện giáo viên người dân tộc thiểu số

Sự phát triển của xã hội, cộng với đặc điểm đôi khi riêng biệt của từng địa phương, trí thức người dân tộc thiểu số không chỉ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, rẻo cao, nhiều người trong số họ đang công tác ở vùng đô thị như bệnh viện, trường học.

Cô giáo người dân tộc Mường, Bạch Thị Hồng mong có nhiều chính sách dành cho giáo viên

Cô giáo người Mường

“Tôi là người dân tộc Mường, tôi đến từ tỉnh Hòa Bình, nơi có lòng hồ thủy điện được ví như “biển nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên”. Năm 2013, tôi công tác tại Trường Mẫu giáo An Cơ, dạy ở đó được 4 năm, đến năm thứ 5, tôi chuyển về Trường Mẫu giáo Trí Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cũ). Trong quá trình công tác, tôi đã phấn đấu đi học liên thông đại học, các lớp đào tạo nghiệp vụ đầy đủ tiêu chuẩn của một giáo viên (GV) mầm non. Hiện nay, Nhà nước đã xây dựng các trường dân tộc nội trú. Tại tỉnh Tây Ninh cũng có trường này và con tôi đang học tại đó, tôi cũng hy vọng Đảng và Nhà nước quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn nữa. Tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2000 và đang học lớp trung cấp lý luận chính trị. Tôi cảm thấy con đường mình chọn là đúng đắn và tự hào về bản thân, từ hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên để trở thành GV mầm non như hôm nay. Ngôi trường tôi đang làm việc rất tốt. Tôi thấy mức lương dành cho GV mầm non còn thấp, GV chưa sống được với đồng lương của mình nên phải làm thêm các công việc khác vào thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập, tôi cũng mong rằng Nhà nước có các chính sách quan tâm tới tiền lương của GV để chúng tôi có thể an tâm công tác” - cô giáo Bạch Thị Hồng - GV Trường Mẫu giáo Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (cũ), mở đầu cuộc trò chuyện bằng đoạn văn dài giàu yếu tố tự sự.

“Tôi ước mơ có nhiều người dân tộc thiểu số may mắn như tôi. Tôi cũng mong Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ người dân tộc thiểu số có cái ăn, có cái học để góp phần xóa mù chữ, tạo việc làm, đẩy mạnh dân giàu, xã hội công bằng, văn minh, thịnh vượng” - cô giáo Hồng bày tỏ suy nghĩ cá nhân.

“Cô Bạch Thị Hồng là người vui vẻ, nhiệt tình, luôn giúp đỡ đồng nghiệp trong trường. Hồng luôn tích cực học tập để làm giàu kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm” - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Trí Bình Lương Thanh Hồng nhận xét về đồng nghiệp.

Cô giáo người Khmer dạy tiếng Anh

Cô giáo người Khmer Thạch Thị Thảo lắng nghe phát biểu của học sinh trong tiết học

“Mình thích học tiếng Anh từ nhỏ. Tốt nghiệp THPT, mình thi vào khoa Tiếng Anh của Trường Đại học Cửu Long” - cô giáo Thạch Thị Thảo, người dân tộc Khmer mở đầu câu chuyện về con đường học vấn của bản thân. Tốt nghiệp đại học, Thảo dự định đi tìm một công việc liên quan đến ngành ngoại giao nhưng đúng lúc đó, một GV nói với Thảo rằng, trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh nhà (Trà Vinh cũ) chưa có GV tiếng Anh, điều này thiệt thòi cho HS. Thấy vậy, Thảo học thêm nghiệp vụ sư phạm để dạy ngoại ngữ. Nhưng lúc đó, cô lập gia đình, theo chồng về Tây Ninh sinh sống và trở thành GV Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh. Bây giờ, ngày ngày lên lớp, cô giáo Thạch Thị Thảo dạy cho “người đồng bào mình”, cô mong muốn thế hệ học trò hôm nay - con em đồng bào các dân tộc thiểu số hãy nỗ lực thật nhiều, hãy có ước mơ và biến ước mơ đó thành hiện thực.

“Không thể trở thành nhà ngoại giao như mơ ước nhưng tôi cũng không có gì phải hối tiếc, vì công việc hiện tại đem lại nhiều niềm vui, không chỉ cho bản thân mà còn cho lớp lớp học sinh (HS) con em đồng bào mình. Tôi gặp lại mình trong ước mơ của các em HS” - cô giáo Thạch Thị Thảo bộc lộ cảm xúc.

Cô giáo người Khmer Thạch Thị Thảo trong giờ dạy

Đến từ một tỉnh miền Trung, cô giáo Sầm Ngọc Mai, người dân tộc Thái, hiện công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh, cho biết, cô không nghĩ rằng mình lại trở thành GV dạy Ngữ văn vì khi vào lớp 1, cô mới bắt đầu học tiếng Việt (tiếng dân tộc Kinh). “Trở ngại về ngôn ngữ là điều thiệt thòi nhất của đồng bào các dân tộc thiểu số” - cô Mai cho biết.

Tốt nghiệp đại học, cô giáo người dân tộc Thái trở thành GV Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh. Như một sự đồng cảm, trong ánh mắt của con em đồng bào các dân tộc thiểu số đang học tại ngôi trường này, cô giáo Mai thấy hình ảnh ngày xưa của mình.

“Các em mới vào trường, học xa nhà, không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Trong vai trò là cô giáo, từng có kinh nghiệm của những năm tháng đi học xa gia đình, tôi hướng dẫn, nhắc nhở HS của mình cách sống, nền nếp sinh hoạt tập thể sao cho văn minh, tránh những va chạm, hiểu nhầm giữa các em. Thực ra, HS dân tộc nội trú đang học ở đây cũng là hình ảnh của những tháng ngày tôi từng trải qua” - cô Mai nói. Cô giáo cũng gửi đến HS “thông điệp” từ chính bản thân mình: nỗ lực hết mình, cố gắng không ngừng nghỉ, không mệt mỏi rồi thành quả cũng sẽ đến.

Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh Lê Minh Trung thông tin, toàn trường chỉ có 2 cô Thảo và Mai là GV người dân tộc thiểu số. Hành trình theo đuổi con đường học vấn của 2 cô có thể xem như tấm gương để HS nhà trường, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là HS nữ, vốn ít nhiều còn chịu những định kiến, noi theo./.

Toàn ngành giáo dục mầm non và phổ thông, tổng số cán bộ quản lý, GV, nhân viên là 35.673 người, trong đó 192 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 0,54%. Cụ thể: có 3 cán bộ quản lý, 169 GV và 20 nhân viên. Chính sách cử tuyển (cử đi học không thông qua tuyển) mở ra cơ hội học tập ở bậc cao đẳng, đại học cho con em vùng khó, giúp hình thành đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên là người dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, chính sách cũng còn hạn chế: một số ngành nghề đào tạo chưa sát với nhu cầu thực tế nên khó bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp; chất lượng đầu vào diện cử tuyển còn thấp; mức hỗ trợ cho sinh viên chưa thật sự bảo đảm để các em yên tâm học tập. Do đó, cần tiếp tục điều chỉnh ngành nghề cử tuyển gắn với nhu cầu địa phương, nâng mức hỗ trợ và có cơ chế bố trí, sử dụng hợp lý để chính sách phát huy hiệu quả thiết thực và bền vững” - Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin.

(còn tiếp)
Việt Đông - Ngọc Thạch

Bài 4: Dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường học

Chia sẻ bài viết