Hôm trước, chị họ tôi lấy chồng ở xứ khác về thăm gia đình, dẫn con gái nhỏ đến nhà tôi chơi. Đó là đứa bé khá dạn dĩ, không hề nhút nhát, rụt rè khi đến chỗ lạ.
Lúc vào nhà tôi, cháu tự nhiên mở hết cửa từng phòng để ngó vào trong. Chị họ tôi cười như không có chuyện gì, bảo chắc lần đầu tiên con gái được đến một ngôi nhà mà mỗi người đều có phòng riêng kín đáo nên tò mò. Trẻ con mà!
Trong lúc người lớn đang nói chuyện thì bọn trẻ con chơi đùa cùng nhau. Ban đầu, tôi cũng không để ý vì dẫu sao chị và cháu cũng là khách.
Cho tới khi từ phòng con gái tôi phát ra âm thanh cự cãi. Con gái của chị họ tôi đang mở ngăn tủ lục tung đồ chơi, bánh kẹo của con gái tôi. Thấy món nào mình yêu thích, cháu còn đòi lấy dù con gái tôi không bằng lòng.
Không những vậy, cháu còn lấy những sticker đồ chơi dán khắp nơi và dùng màu sáp vẽ bẩn lên tường trắng của phòng, rất mất thẩm mỹ.
Tôi vốn yêu thương trẻ con nhưng trước sự phá quấy của đứa trẻ, tôi phải nhẹ nhàng nhắc nhở chị họ để ý và hướng dẫn cháu cư xử thế nào cho đúng. Chị họ tôi lại tiếp tục cười giả lả bảo: Con nít mà!
Tôi hiểu người lớn cần có sự bao dung hơn với trẻ con nhưng tình yêu thương phải gắn liền với sự uốn nắn. Dạy con từ những điều nhỏ như tôn trọng không gian riêng tư của người khác, không làm bẩn tường dù ở nhà mình, nhà người khác và cả nơi công cộng, càng không chiếm lấy đồ đạc của người khác làm của mình.
Phụ huynh vẫn hay vin vào việc con còn nhỏ mà làm lơ trước nhiều điều sai trái, nghịch ngợm. Tôi nghĩ, mỗi phụ huynh cần nghiêm khắc trước một “công dân nhí”. Tuổi nhỏ thì vẫn phải học những điều nhỏ, phù hợp với lứa tuổi.
Nên có ý thức và hành xử đúng đắn ngay từ lúc còn bé để tạo lập thói quen, hành vi văn hóa, dần dần hình thành nhân cách tốt sau này. Nếu không hướng dẫn, giáo dục con trẻ từ lúc nhỏ thì đợi cho đến bao giờ?./.
Kha Nguyên