Tôi không có một gia đình trọn vẹn như người khác. Từ nhỏ, tôi đã không biết mặt cha. Mỗi ngày đến trường, nhìn các bạn được cha đưa đi học, tôi thầm ước ao mình cũng được như thế. Nghe các bạn kể về cha với tất cả niềm tự hào, tôi cố gắng mường tượng ra gương mặt của cha mình như thế nào. Ông bà ngoại mất sớm, tôi sống với mẹ và dì. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ bảo cha đi làm ăn xa, khi nào có nhiều tiền, cha sẽ về thăm mẹ con tôi và mua cho tôi thật nhiều quà bánh. Tháng nào tôi cũng nhận được thư của cha, khi thì cha nói đang làm ở Hải Phòng, lúc thì làm việc ở Lào Cai. Tôi thương cha phải rong ruổi theo công trình chịu bao vất vả để kiếm tiền lo cho cuộc sống của gia đình.
Năm tôi vào lớp 10, mẹ và dì cho tôi biết sự thật là tôi không có cha. Những bức thư hàng tháng tôi vẫn nhận được là do mẹ nhờ người khác viết. Ông bà ngoại mất sớm, mẹ và dì đùm bọc nhau. Dì không lập gia đình vì không muốn bỏ mẹ lại một mình và rồi mẹ cũng không lấy chồng vì không muốn bỏ dì. Cứ thế, tuổi xuân vùn vụt trôi qua, đến khi nhìn lại thì mẹ đã ngoài 30 tuổi. Thế rồi mẹ làm liều “xin” đứa con từ một người đàn ông theo công trình, lúc đó đang làm việc gần nhà. Và cha chưa bao giờ biết đến sự có mặt của tôi, mẹ cũng không muốn cha biết nên âm thầm nuôi tôi khôn lớn.
Gia đình tôi là thế đó, không có người đàn ông trụ cột và không giống bất cứ một gia đình nào nhưng các thành viên luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Một gia đình khuyết nhưng thật trọn vẹn và đầy ắp tiếng cười. Cả lúc đi học đến khi đi làm, tôi vẫn tự hào kể với bạn bè, đồng nghiệp về gia đình đặc biệt của mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là mỗi ngày được quay về bên gia đình với tất cả niềm yêu thương./.
Phương Trinh