Tiếng Việt | English

07/12/2021 - 09:48

Gia đình - điểm tựa cho người tâm thần tái hòa nhập cộng đồng

Gia đình luôn là điểm tựa bình yên của mỗi người. Ở đó, chúng ta được chở che, chăm sóc, yêu thương và mọi sóng gió trong cuộc đời đều được bỏ lại phía sau. Đối với người khuyết tật về thần kinh, gia đình càng là chỗ dựa vững chắc để họ có thêm niềm tin chiến đấu với bệnh tật và sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Von dành tình yêu đặc biệt cho người con trai bị bệnh tâm thần và mong con có cuộc sống bình yên

Ông Nguyễn Văn Von dành tình yêu đặc biệt cho người con trai bị bệnh tâm thần và mong con có cuộc sống bình yên

1. Về thăm gia đình ông Nguyễn Văn Von (67 tuổi, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) vào những ngày cuối năm. Ông Von đang làm vệ sinh cá nhân giúp anh Nguyễn Chí Viễn (41 tuổi, con trai ông, bị bệnh tâm thần). Nhìn cách ông vui vẻ, nhẹ nhàng trò chuyện cùng anh Viễn mới cảm nhận được tình yêu vô bờ bến mà ông Von dành cho con trai mình. Và có lẽ, nếu không có tình thương bao la đó, không có tính nhẫn nại, chịu khó, ông Von đã không dành gần 40 năm để chăm sóc người con bị bệnh tâm thần từ việc vệ sinh đến ăn uống, điều trị.

Ông Von nói: “Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Trong cuộc đời, dù thế nào đi nữa, cha mẹ cũng không bao giờ bỏ con của mình”. Được biết, vợ chồng ông Von sinh được 3 người con, trong đó anh Viễn là con trai duy nhất. Năm 4 tuổi, anh Viễn không may bị té, chấn thương đầu dẫn đến bệnh thần kinh. Thương con, vợ chồng ông Von chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Thấy vậy, vợ chồng ông bàn bạc với nhau, một người đi làm, còn một người ở nhà chăm con. Từ đó, kinh tế gia đình cũng rơi vào cảnh khó khăn.

Vợ ông Von bộc bạch: “Tôi mở một quán cà phê nhỏ ngay chợ Thanh Phú Long để bán, còn chồng thì ở nhà lo việc nhà, chăm sóc con. Vợ chồng tôi chỉ mong con trai mạnh khỏe, bình an. Có những lúc con không tỉnh táo, bỏ nhà đi hay la hét, tự làm tổn thương bản thân, thấy xót và thương lắm!”. Ông Von cho biết thêm: “Ai có cùng hoàn cảnh mới hiểu được nỗi vất vả, khổ tâm của chúng tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn không buông tay con, chỉ sợ mình lớn tuổi, "đi" trước, không ai lo cho con".

Trò chuyện cùng vợ chồng ông, anh Viễn cứ kêu "Cha ơi! mẹ ơi! uống nước". Ông cười hạnh phúc: "Có những lúc con tỉnh táo, gọi cha mẹ như thế! Đó cũng là niềm an ủi của vợ chồng tôi".

Gia đình chị H.L.L. đón mẹ bị bệnh tâm thần đi lạc về nhà

Gia đình chị H.L.L. đón mẹ bị bệnh tâm thần đi lạc về nhà

2. Cách đây hơn 3 tháng, giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gia đình chị H.L.L. (phường 2, TP.Tân An) đi tìm bà L.B.L. (bị bệnh tâm thần) khắp nơi nhưng không được. Chị L. chia sẻ: “Mẹ tôi bị đãng trí hơn 6 năm, lúc nhớ, lúc không. Trước đây, mẹ đi lạc cũng chỉ quanh TP.Tân An. Biết bệnh của mẹ nên gia đình đóng cửa suốt nhưng không biết sao mẹ vẫn trốn đi được. Lúc đó, gia đình lo lắm! Không biết mẹ đi vậy thì ăn uống, nghỉ ngơi thế nào, chỉ mong mẹ sớm tỉnh táo để nhớ mà quay về nhà”.

Đến cuối tháng 10, gia đình chị L. nhận được thông tin bà L.B.L. đi lạc đến tỉnh Đồng Nai và được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai chăm sóc, nuôi dưỡng. Qua thời gian điều trị và khai thác thông tin liên quan, biết được bệnh nhân quê Long An, có 3 người con là H.L.L., H.L.H. và H.L.Q. ở phường 2, TP.Tân An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cùng gia đình tổ chức đoàn đón bệnh nhân L.B.L. về quê.

Ngày thấy các con đến đón mình, bà L.B.L. vừa khóc, vừa cười, cả gia đình xúc động và cảm thấy rất may mắn khi tìm được mẹ. Sau lần đó, các thành viên trong gia đình chị L. thay phiên nhau chăm sóc mẹ, sợ bà lại bỏ nhà ra đi. Chị L. nói: “Ngày xưa, mẹ tảo tần nuôi mấy anh em tôi khôn lớn. Anh em tôi có được cuộc sống như hôm nay cũng nhờ mẹ. Giờ đây, mẹ già đãng trí, anh em tôi phải có trách nhiệm nuôi mẹ, không thể để mẹ vất vả, sống khổ cực".

Theo các chuyên gia về tâm lý, người bị bệnh thần kinh thì “chìa khóa” giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng chính là tình yêu thương, sẻ chia của các thành viên trong gia đình. Và thời gian qua, gia đình ông Von, chị L. đã làm được điều này, mong người thân mình được yên vui khi bên cạnh gia đình./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết