Nhờ xã Long Sơn (huyện Cần Đước) hỗ trợ 30 triệu đồng, vợ chồng chị Bùi Thị Kim Mỹ (ấp 1A, xã Long Sơn, huyện Cần Đước) có vốn nuôi bò
Nhà của chị Bùi Thị Kim Mỹ (ấp 1A, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cách con đường lớn chừng vài trăm mét. Mấy cơn mưa dầm làm ngõ vào nhà ngập qua mắt cá chân. Theo lời chị, giờ tuy lội bì bõm vậy nhưng đỡ hơn trước nhiều. Nền nhà khi ấy thấp trũng, mỗi năm, chồng chị - anh Lê Quốc Kỳ phải chở từng bao đất từ đầu lộ vào đổ cho cao lên, tốn hơn 100 xe máy cày đất mới được như giờ.
Cha mẹ sinh 5 người con, chị Mỹ thứ 2. Khi cha mất thì mẹ bỏ lại đàn con nheo nhóc đi lấy chồng khác. Dần dần, người chị cả cũng yên bề gia thất phương xa. Thương các em nhỏ dại, chị một mình tần tảo gánh gồng, vừa làm chị, vừa làm mẹ. Để có tiền lo cho các em, ai thuê gì chị Mỹ cũng làm. Người dân thương nên hễ có việc là ưu tiên chị.
Năm 19 tuổi, chị bị té gãy cột sống, nằm một chỗ. Nghĩ đến các em, chị tự nhủ không được gục ngã. Các em chính là động lực để chị vực dậy tinh thần, quyết tâm tập đi. Nhờ kiên trì mà chị đi lại được nhưng không thể bình thường như trước.
Chị 30 tuổi, các em đều yên bề gia thất. Chị vui vì làm xong tâm nguyện của cha. Chị cũng không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng vì sợ mình lại trở thành gánh nặng của người khác.
Vợ chồng chị Bùi Kim Mỹ bên căn nhà cấp 4
Từ Cà Mau lên Long Sơn làm nghề xay bột, anh Lê Quốc Kỳ để ý thương chị từ lâu nên cậy người mai mối, đem trầu cau bước tới. Anh chị gặp nhau, thương nhau từ hai bàn tay trắng.
Anh Kỳ chăm chỉ, chịu khó, thương vợ, thương con, bao nhiêu việc nặng nhọc trong nhà anh đều "gánh". Chị Mỹ "nay ốm mai đau", mỗi tháng phải tốn hơn 3 triệu đồng tiền thuốc, lại thêm căn bệnh tim, có lúc tưởng không qua khỏi.
Chia sẻ với hoàn cảnh của anh chị, xã Long Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng. Có vốn, anh Kỳ được tiếp thêm động lực, đầu tư nuôi bò, có lúc đàn bò lên đến hơn 10 con. Ngoài ra, anh còn nuôi gà, trồng mai kiểng và thuê 1ha đất trồng lúa.
Nhờ chí thú làm ăn, năm 2018, gia đình anh chị thoát nghèo, dần dần xây được căn nhà cấp 4. Hiện tại, con trai lớn của anh chị làm công nhân. Anh bán bớt bò để có thời gian chăm sóc chị. Lúc rảnh, anh làm hồ hoặc làm cỏ, xịt thuốc thuê cho người dân trong vùng.
Khi chúng tôi xin chụp tấm ảnh, anh Kỳ nắm lấy bàn tay vợ. 20 năm rồi nhưng cái siết tay mang tình thương và trách nhiệm của anh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu./.
Huỳnh Thông