Tiếng Việt | English

14/05/2020 - 15:42

Tảo tần đôi bàn tay mẹ

Nói sao cho hết những nhọc nhằn mẹ đã trải qua. Vì tương lai, hạnh phúc của các con mà mẹ đã chịu bao vất vả. Nhớ ngày còn nhỏ, tôi đã từng tức đến phát khóc khi thấy mẹ bưng mâm chuối chiên bán trước cổng trường. Tôi sợ bạn bè phát hiện được rồi trêu chọc. Thật ra không phải ngày nào mẹ tôi cũng bán chuối chiên, chỉ là hôm đó nhà có quày chuối chín, mẹ đem chiên rồi mang ra bán trước cổng trường để có thêm chút tiền mua thịt, cá cho chị em chúng tôi. Vì 4 đứa con, mẹ chẳng quản khó khăn, hết làm thuê, làm mướn đến nuôi gà, nuôi vịt. Nhà có mảnh vườn nhỏ, mẹ trồng rau, cải và sáng nào cũng dậy thật sớm mang rau ra chợ bán. Với đôi bàn tay tảo tần và mảnh vườn nhỏ, mẹ đã nuôi chị em tôi khôn lớn. Vậy mà không ít lần tôi làm mẹ buồn. Lúc nhỏ, có lần, trong sơ yếu lý lịch học sinh, phần nghề nghiệp của mẹ, tôi ghi “công nhân viên chức” thay vì “làm mướn”. Tôi không muốn các bạn biết hoàn cảnh gia đình mình và nhất là không muốn ai biết tôi là con của một người làm mướn. Lần đó, cô giáo mời mẹ đến trao đổi. Tôi nghĩ mẹ giận lắm và thế nào tôi cũng bị “no” đòn. Thế nhưng, về đến nhà, mẹ vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. 

Năm vào cấp hai, lúc chuẩn bị quần áo cho tôi, mẹ nói: “Mẹ không thể cho con hoàn cảnh gia đình tốt hơn nhưng mẹ sẽ không để con thua kém các bạn”. Tôi hối hận lắm! Chính vì sự ích kỷ của mình mà tôi đã làm mẹ buồn và vô tình chất thêm gánh nặng trên vai mẹ.

Ngày tôi đậu đại học, mẹ mừng đến nỗi cả đêm không ngủ. Niềm vui đó có cả sự lo toan vì từ đây gia đình phải thêm gánh nặng. Rồi các em tôi lần lượt vào đại học, đôi bàn tay mẹ chai sần hơn với bao việc nặng nhọc. Và đôi bàn tay ấy đã nuôi lớn, tạo dựng tương lai cho chị em chúng tôi. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì các con và điều duy nhất mẹ muốn nhận lại không phải là sự đền đáp mà chính là cuộc sống bình an, hạnh phúc của các con./.

Thủy Tiên

 

Chia sẻ bài viết