Ngay từ thuở lọt lòng, ta đã được đôi bàn tay thon dài, ấm áp của mẹ nâng niu, âu yếm, bảo bọc. Theo năm tháng, bàn tay mẹ đã che chắn, sưởi ấm ta khôn lớn từng ngày.
Đôi bàn tay ấm của mẹ bồng bế những lúc ta đau ốm, ôm ấp khi lạnh lẽo, lo lắng, sợ hãi, nâng đỡ khi ta vấp ngã từ lúc còn thơ đến khi trưởng thành. Theo năm tháng, đôi bàn tay của mẹ gầy guộc, chai sần nhưng vẫn ấm áp. Đôi bàn tay ấy truyền hơi ấm tinh thần để ta có động lực vươn lên trong cuộc sống, vững tin vượt qua những chông gai, trở ngại trên đường đời. Đôi bàn tay của mẹ còn khéo léo đan cho các con những chiếc áo ấm mỗi khi đông về; dịu dàng quạt đều đều cho con say giấc ngủ trưa hè; vá lại chiếc áo cho con. Đôi tay mẹ đã làm nên những điều kỳ diệu để ta trở thành những đứa con ngoan, hiếu thảo và sống có ích.
Thế đấy, những ai còn mẹ trên đời thì hãy biết yêu quý, kính trọng vì đôi bàn tay ấm áp của người đã một thời lam lũ, vất vả, khó nhọc nuôi ta khôn lớn và trưởng thành. Và những ai không còn mẹ thì cũng đừng buồn mà hãy tự hào về mẹ nhiều hơn nữa, bởi một thời đôi bàn tay mẹ đã cực khổ vì ta./.
Phạm Hoàng Nguyên