Ảnh minh họa
Cuối năm về lại quê nhà, tôi đã phải lòng màu trời xanh biêng biếc với những áng mây trôi chậm rãi, điềm nhiên, gợi cảm giác bình yên. Khoảng trời quê những ngày cuối năm xanh vời vợi, làm lòng người như chỉ muốn trút bỏ hết muộn phiền mà lặng lẽ hòa vào màu xanh ấy.
Thử dừng lại mọi vướng bận của nhịp sống vội vàng mà an nhiên nhìn lên khoảng trời xanh ngắt để tiếng chim sẻ, chim én lảnh lót tràn vào tâm hồn, để gió vu vơ chạm khẽ làn tóc mỏng, rồi mọi nỗi buồn sẽ nhẹ như mây trắng, êm đềm trôi về phía chân trời. Một sớm cuối năm, mở khung cửa sổ để những giọt nắng trong veo rơi vào góc phòng, một khoảng trời xanh nền nã hiện ra sau cành lá. Tôi đứng tần ngần trước ô cửa nhỏ, thầm cảm ơn thiên nhiên đã ưu ái cho miền quê một bầu trời xanh yên ả như thế.
Tôi đã không còn nghe tiếng thở dài khe khẽ của mẹ, khi ngoảnh đầu nhìn lên là màu trời xanh dễ chịu, mơ màng. Trời trong mây trắng, nắng phóng khoáng đổ xuống mảnh vườn với luống cải xanh mà bàn tay mẹ đã tảo tần vun vén. Gió luồn qua, hong khô chiếu chăn, mền mùng mẹ phơi trước hiên nhà. Trước con ngõ nhỏ, mọi người gặp nhau xôn xao chào hỏi, cười nói, rủ rỉ về món mứt gừng, củ kiệu, giò chả ngày tết, ân cần hỏi thăm con cháu xa quê khi nào mới về sum họp. Dưới bầu trời xanh ngát, các cụ ông, cụ bà lại được dịp quây quần bên cốc trà xanh vương vít khói, hàn huyên những câu chuyện từ thuở xa xưa. Bầy trẻ con í ới dắt trâu ra đồng, râm ran khúc đồng dao tuổi thơ dọc đường đi, thỉnh thoảng vang lên những tràng cười trong vắt. Cánh diều giấy bay chấp chới giữa nền trời tinh khôi…
Cuối năm, về nhà nằm trên chiếc võng đong đưa ngoài vườn cây giữa ban trưa yên tĩnh, nhìn lên khoảng trời xanh thấp thoáng sau tán lá rì rào, để làn gió cuối mùa hây hẩy vờn trên áo quần, mái tóc, cảm giác dịu êm, bình yên biết nhường nào.
Đi dưới bầu trời biếc xanh, lòng người như cũng trở nên hân hoan. Mọi ưu phiền, tiếc nuối, hơn thua năm cũ dường như tan biến, nhường chỗ cho bao hy vọng về một mùa xuân đang chờ phía trước. Dưới màu trời xanh an lành, người quê tôi có thể tin tưởng vào một vụ mùa sung túc, mưa thuận gió hòa, những nụ cười hồn hậu sẽ nở tươi trên khuôn mặt bàng bạc mưa nắng, hong khô bao giọt mồ hôi lặng thầm. Bầy trẻ ríu ran vui bước đến trường, con đường làng ngan ngát hương hoa cỏ thì thầm trong nắng sớm. Mẹ tảo tần trải lên tấm mẹt nào là củ kiệu, cà rốt, đu đủ, sau đó phơi lên giàn mướp sau nhà, chuẩn bị cho ngày tết.
Lòng tôi nhẹ nhàng, thanh thản, mỗi khi hướng mắt lên khoảng trời xanh quê nhà, khẽ khàng uống từng ngụm gió mát lành, trong veo. Giữa bao bận rộn cuối năm, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn khi màu trời cứ yên lành như thế. Tết sắp về rồi, mọi nhà ai cũng háo hức, ngóng chờ giây phút sum vầy… ./.
Trần Văn Thiên