Hôm nay, tôi mua được mớ nấm mối tươi rói. Cầm những tai nấm trắng xám trên tay, tôi bỗng nhớ da diết những ngày đi hái nấm thuở bé, nhớ hương vị món bánh xèo nấm mối mẹ làm.
Năm nào cũng vậy, sau vài cơn mưa đầu mùa, khi đất đã no nê nước, lá đủ mục che kín các khu vườn rậm rạp, trời hửng nắng vài ngày là lúc nấm mối cựa mình thức dậy, rẽ đất nhú lên, rụt rè ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Mùa nấm mối chỉ kéo dài độ 2 tháng trước, sau mùng 5 tháng 5 Âm lịch, cùng lúc lũ trẻ bọn tôi nghỉ hè, tha hồ rong ruổi cuộc săn tìm nấm mối. Lúc bấy giờ, vườn tược bao la, rừng cao su bạt ngàn. Chỉ cần một buổi may mắn, 2 anh em có thể mang về cả rổ nấm ngon lành.
Cuộc săn nấm bắt đầu vào tinh mơ, khi mặt trời chưa thức giấc. Hai anh em vừa đi, vừa ngáp ngủ, vậy mà chỉ cần nhìn thấy tai nấm trắng xám lúp xúp dưới chân liền "tỉnh như sáo". Niềm sung sướng khiến tay chân luống cuống. Bất chấp mặt đất ẩm ướt, 2 đứa quỳ mọp, bẻ nhánh cây cẩn thận xới từng tai nấm tròn xoe. Ngon nhất là nấm búp. Tai cụp vào thân, màu trắng xám, thân trên phình ra, cái chân dài ngoằng bám sâu vào đất, phải cẩn thận mới nhổ hết chân. Nấm nở màu trắng, trồi trên mặt đất, dễ nhổ hơn. Nấm mối sinh trưởng rất nhanh, hôm trước mới nứt đất, hôm sau đã nhú lên khỏi mặt, không kịp hái thì bung dù rồi lụi tàn khi ánh mặt trời lên cao.
Bọn tôi hí hửng đem nấm về, líu ríu kể cho mẹ nghe "chiến công", mẹ trầm trồ ngắm những tai nấm còn vương bùn đất, vui lây niềm vui của chúng tôi. Mẹ tỉ mẩn cạo sạch lớp đất bên ngoài. Hái nấm mất thời gian, làm sạch nấm cũng lâu không kém. Muốn nấm sạch mà không phạm vô lớp vỏ thì phải thật nhẹ tay và tập trung. Sau một hồi, mẹ “biến” tai nấm lấm lem thành trắng trẻo, như những cô nàng xúng xính váy bồng khoe chân dài đi trẩy hội.
Sực nhớ thau gạo ngâm từ đêm, mẹ vội mang sang nhà hàng xóm nhờ cối xay thành bột. Múc thêm chén cơm nguội cho vào, mẹ nói đây là mẹo đổ bánh tơi giòn. Tôi nhìn mẹ xoay cái cối đá nặng trịch nghiền gạo thành bột. Những hạt gạo trương phình ngâm qua đêm biến thành dòng bột trắng sữa chảy xuống. Xay xong, mẹ đem về nhà pha bột. Thêm nước cốt dừa, vài quả trứng gà, tí bột nghệ, chút gia vị. Mấy cọng hành màu xanh chìm nổi trong thau bột vàng. Nhìn thôi đã thèm!
Bánh xèo giòn rụm, viền mỏng te khoe màu vàng óng trên nền lá xanh mượt. Mùi thơm nức mũi bốc lên, mấy tai nấm nằm bên trong loi nhoi ngóc đầu lên như muốn nói: “Tui ngon lắm nè!” (Ảnh minh họa: Internet)
Mẹ phi hành cho thơm, đổ nấm vào xào sơ qua, nêm chút muối, chút tiêu. Mẹ dạy tôi không được nêm nước mắm, mất mùi nấm, ngược lại, cho nhiều tiêu để dậy mùi thơm. Tôi ngồi bên bếp lửa đỏ rực, hai má ửng hồng vì hơi nóng phả vào, mồ hôi ròng ròng nhỏ xuống. Tôi đưa tay quẹt mấy giọt chảy trên trán, chú tâm nhìn chảo bánh. Mẹ múc bột ra chén, chờ cho chảo được lửa hun nóng hực, mẹ lấy bẹ lá chuối, xăm vào cục mỡ béo ngậy, thoa đều lên. Tiếng mỡ cháy xèo xèo vui tai. Tay phải mẹ đổ chén bột vào, tay trái nhanh nhẹn xoay chảo cho bánh tròn đều. Tôi nhận nhiệm vụ cho thịt ba chỉ, giá và nấm mối vừa sơ chế vào. Mẹ đậy nắp, khơi củi bùng cháy. Hơn phút sau, mùi thơm lan tỏa ngào ngạt. Mẹ mở nắp, gấp bánh làm hai, cho vào chiếc mẹt lót lá chuối tươi. Bánh giòn rụm, viền mỏng te khoe màu vàng óng trên nền lá xanh mượt. Mùi thơm nức mũi bốc lên, mấy tai nấm nằm bên trong loi nhoi ngóc đầu lên như muốn nói: “Tui ngon lắm nè!”. Tôi nuốt nước bọt thòm thèm.
Mẹ biết ý cho 2 anh em ăn cái bánh thử chảo. Mẹ nói bánh xèo đổ nóng hổi ăn mới ngon. Tôi vừa thổi, vừa hì hụi bóc một góc bánh, cuốn với mớ rau sống mẹ chuẩn bị trước, chấm vào chén nước mắm sóng sánh tỏi ớt băm nhuyễn. Cắn một cái, vỏ bánh giòn tan, béo ngậy vị nước dừa, ngọt lịm vị nấm mối, thịt ba chỉ, gia giảm chút mặn ngọt của nước chấm, thêm mớ rau cuốn mát miệng, thơm lừng.
Mẹ nói 2 đứa thử nhiêu đó thôi. Mấy cái sau mẹ sai tôi mang biếu xóm giềng, xong mới về ăn tiếp. Người quê tôi sống chan hòa thơm thảo. Nhà nào có món ngon đều phần cho hàng xóm. Thành ra đến chiều, ai cũng biết 2 đứa con nhà chị Hai mới hái được rổ nấm mối ngon lành.
Nấm mối bây giờ là món sang của thị dân, của những người xa quê hoang hoải nhớ kỷ niệm quê nhà. Mỗi dịp thấy nấm mối, tôi bồi hồi nhớ những mùi hương: Mùi lá mục quyện vào đất sau cơn mưa rào, mùi khói bếp lượn lờ trên tóc mẹ, mùi bánh xèo nấm mối vấn vít đâu đây…/.
Hoàng Ngọc Thanh