Tiếng Việt | English

28/01/2020 - 05:45

Chiêm nghiệm tết xưa, tết nay

Cũng như bao người khác, hàng năm, tôi cứ ngày càng trưởng thành qua những mùa tết bên gia đình. Theo thời gian, khi lớn lên rồi, tôi vẫn cảm thấy mỗi khi thời điểm tết đến là một thời khắc chuyển giao thật đáng mong chờ. Nhưng, liệu tết ngày nay có ngày càng "nhạt" đi khi những ngày tết cũng chỉ là cái cớ để được...ở nhà và nghỉ ngơi. Tết nay dường như không còn cảm giác háo hức, mong chờ như tết xưa nữa.

Ngược thời gian, nhớ về tết xưa

Ở vào lứa 7X, trước kia, tôi chắc chắn rằng hàng năm, bất cứ ai cũng từng nhớ cảm giác háo hức của một "đứa trẻ" mỗi dịp tết về. Vui nhất là khi được mẹ dắt đi chợ, được chị mua cho một bộ quần áo mới. Và những ngày tết bên gia đình, tôi lại được ăn bánh, mứt, dưa hấu,... mà những ngày thường hiếm khi có. Đó là chưa kể những trò chơi tết của tụi con nít trong xóm nhỏ như nhảy dây, đá cầu, ô ăn quan, tạt lon,...

Điều chúng tôi mong đợi nhất là sáng mùng 1 chúc tết ông bà để được lì xì. Tuy số tiền lì xì hồi ấy không nhiều nhưng luôn khiến chúng tôi vui vẻ cả ngày. Đúng rồi, lì xì là phần vui nhất trong câu "chuyện tết" của bọn nhóc trong xóm sau tết. Hồi ấy, bọn trẻ con chúng tôi vui chẳng phải bởi vì ít lộc hay nhiều lộc mà bởi vì sau mỗi bao lì xì là một lời chúc tết, một hy vọng của người lớn gửi gắm cho sấp nhỏ, đơn giản vậy mà vui.

Cùng nhau gói bánh tét, nét đẹp của tết xưa rất khó tìm thấy ở tết nay
Tết xưa đối với chúng tôi khi ấy vô cùng thú vị với bao câu chuyện như dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mâm cúng trong tết, thức canh nồi bánh tét,... Lúc còn nhỏ, lũ trẻ con như chúng tôi chẳng phụ giúp được gì nhiều cho ông bà, cha mẹ, ấy vậy mà trong "ký ức" chúng tôi rất vui khi thấy tất cả mọi người cùng nhau làm một chuyện gì đó, vừa làm vừa trò chuyện, có mệt mỏi cũng hóa nhẹ tênh.

Tết nay ngày càng hối hả

Tết xưa dẫu có vui, có háo hức đi chăng nữa thì đó là câu chuyện của hơn 30 năm về trước. Còn bây giờ, đối với một người tuổi đã không còn quá nhỏ, quá ngây thơ, tôi không còn giữ "y nguyên niềm háo hức trẻ thơ" ấy mỗi dịp tết đến, xuân về. Có thể là vì tôi đã trải qua khá nhiều thời khắc chuyển giao như thế, hay cũng bởi vì tết đã ngày càng...nhạt, ngày càng chán đi vì nhịp sống hối hả, vì con người tất bật lo toan với nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Tết nay, trẻ con cũng được lì xì, nhưng có lẽ không còn...háo hức nhiều như tết xưa. Ảnh: Internet

Tết nay đã không còn những trò chơi khiến bọn trẻ chúng tôi cười ngặt nghẽo, quần áo lấm lem mà mỗi buổi chiều về thường...lấm lét sợ mẹ đánh vì nghịch bẩn quần áo mới. Tết cũng không còn những phong bao lì xì đủ màu sắc. Từ khi đi làm, tất bật với bao nỗi lo toan cuộc sống, phải chăng lứa tuổi chúng tôi chợt nhận ra, tết cũng chỉ là một...cái cớ để nghỉ ngơi, có thể thoải mái nằm nhà, bù cho những ngày chạy "sấp mặt" vì cuộc mưu sinh.

Hầu hết các gia đình đều chọn ở nhà những ngày tết để nghỉ ngơi sau một năm bận rộn. Cuộc sống tương đối đầy đủ, người ta không còn nhu cầu "ăn tết" như xưa nữa mà thay bằng "chơi tết". Thật ra, tết dù trải qua bao năm vẫn thế, vẫn có câu đối đỏ bên cành mai vàng, vẫn là những bao lì xì cho bọn trẻ, nhưng có thể vì một năm đã qua quá dài, quá bận rộn, cùng nhịp sống hối hả khiến ta cảm nhận tết không còn thú vị như lúc chúng ta còn thơ bé. Xuân đang về trên khắp muôn nơi, mong rằng những nét đẹp của tết xưa sẽ không chỉ còn là khoảnh khắc đáng lưu giữ trong tim mỗi người mà còn trở về hiện hữu trong mỗi gia đình./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết