Ở Sài Gòn có một cái chợ mà bất cứ ai khi tới Sài Gòn cũng ghé qua, đôi khi chẳng để làm gì, đó là chợ Bến Thành. Tính ra thì ngôi chợ này đã có hơn 100 tuổi. Ngôi chợ do hãng thầu Brossard et Maupin khởi công xây dựng từ năm 1912 cho đến cuối tháng 3 năm 1914 thì hoàn thành. Lễ khánh thành được báo chí thời đó gọi là "Tân Vương Hội", được diễn ra trong ba ngày 28, 29 và 30 tháng 3 năm 1914, với pháo bông, xe hoa và hơn 100.000 người tham dự nghẹt cả đường phố, rất nhiều người từ các tỉnh đổ về.
Khi đó, chợ trở thành một nơi chốn cho bao nhiêu người buôn bán và mua sắm. Tôi nhớ khi còn nhỏ, được ba mẹ đưa đi Sài Gòn chơi, cô bé con níu tay mẹ dạo quanh cả một không gian chợ rộng lớn. khi đó, tôi cảm thấy chợ rộng lớn đến dường nào. Ngay cả hàng quần áo, hàng mỹ phẩm trưng bày lộng lẫy cuốn hút ngay tầm mắt nhìn của tôi.
Đó câu chuyện năm tôi 11 tuổi, còn giờ đây thì qua bao thăng trầm, chợ Bến Thành trở thành một biểu tượng văn hóa, là điểm du lịch và còn là chỗ rộn ràng những bước chân. Tôi bảo với Ngọc: “Tối nay ra Bến Thành cà phê nha”. Ngọc nhắn sẽ đúng giờ và chắc chắn Ngọc sẽ đúng giờ. Ngọc là bạn học cùng lớp với tôi từ cái thời trung học, cái tính cách đúng giờ của Ngọc đã ăn sâu vào trong suy nghĩ, và chính điều đó đã giúp Ngọc thành công trong công việc.
Tôi tới sớm, nói theo kiểu của bạn bè thì không phải tôi đi đúng giờ, mà đi sớm hơn giờ quy định. Thì tính tôi vốn thế, luôn tính toán thời gian khi có một cuộc hẹn, và chẳng ai phải chờ đợi tôi. Tôi lựa bàn có ô cửa kính. Ô cửa kính của quán nhìn ra góc phố, đêm lung linh những ánh đèn và mọi người như đang tận hưởng cách sống riêng của mình. Tôi nhìn thấy Ngọc bước vào với chiếc váy đen làm nổi bật làn da trắng.
- Chao ơi, ngàn năm mới gặp!
Ngọc nói, trong khi đó thì nó mở túi xách ra, lấy chiếc gương soi be bé xem lại dung nhan mình.
- Hai đứa ở chung một thành phố mà giống như ở đâu xa vời vợi. Nếu hôm nay không đọc cái bài viết trên báo mạng, tui cũng quên mất bà luôn.
Tôi nhìn Ngọc mà nói:
- Bà có chuyện rồi phải không?
Ngọc hỏi:
- Ở đây có bán rượu không?
- Uống rượu à?
Thế là rời quán cà phê, qua quán bar. Quán bar nằm bên kia đường, nơi đó nhìn thấy những ngọn đèn xanh, đèn đỏ. Ngọc kêu một ly whisky, con bé nhân viên bỏ vào trong đó ba viên đá nhỏ, nặn vào một lát chanh, thật là một cô gái sành điệu! Nhạc đang chơi một bài gì đó, tha thiết. Tôi kêu cho mình một ly cocktail, ngồi với Ngọc. Tôi hiểu tại sao Ngọc buồn, và hiểu tại sao Ngọc tìm tới tôi.
Năm 12 tuổi, cả hai cùng nổi bật trong trường, cái nhan sắc trời cho hiếm hoi đó mau chóng được mấy tay nhiếp ảnh săn đón, rủ rê chụp ảnh. Hai đứa được cùng tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho học sinh.
Tôi lọt vào top 5, còn Ngọc thì rớt. Nhà Ngọc không giàu nhưng không ai có thể nhận ra vẻ nghèo khổ của Ngọc. Ngọc sống giống như một bà hoàng và Ngọc rất thích sưu tầm son môi. Nó có cả son môi Christian đứng đầu trong danh sách son môi với giá 3 triệu đồng đến son Christian Louboutin, son Tom Ford, son Chanel, son Dior,... Nỗi mê đắm son môi của Ngọc thật là đặc biệt. Nó có riêng một chiếc tủ để son môi. Và nó không thể nào có đủ tiền để mua cả trăm thỏi son môi như thế, ngoại trừ những chàng trai muốn đốn gục trái tim của nó.
Tôi vào Sài Gòn học, chọn nghề marketing. Với tôi, cuộc thi nhan sắc kia chỉ là một cách trắc nghiệm bản thân hơn là muốn dấn thân vào giới showbiz đầy nghiệt ngã. Nó chỉ là một lợi thế để tôi tự tin.
Vào Sài Gòn, tôi mau chóng có việc làm là đêm đêm dẫn chương trình cho một phòng trà để kiếm tiền ăn học. Tôi tránh các cuộc hẹn hò đầy cám dỗ bởi tôi hiểu, không ai phung phí tiền bạc nếu không có mục đích.
Còn Ngọc thì khác, Ngọc muốn thoát nghèo. Con đường thoát nghèo duy nhất của Ngọc là đi thi các cuộc thi nhan sắc. Và để có thể tham dự các cuộc thi, đã có dăm người đàn ông xuất hiện.
Tôi nhớ có lần gặp Ngọc ngồi cùng một chàng trai ăn mặc bảnh bao, đeo kiếng đen, chở Ngọc trên chiếc xe mui trần. Hôm đó, Ngọc lộng lẫy trong chiếc váy màu vàng kem hở cổ.
Rồi Ngọc đoạt giải, giải hoa khôi của một cuộc thi nhỏ. Buổi lễ ăn mừng của Ngọc diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Sài Gòn và bên cạnh Ngọc lại xuất hiện một chàng trai khác, không nói ra cũng biết đó là người chi tiền để tổ chức cuộc thi và chi tiền tổ chức buổi lễ ăn mừng.
Để rồi khi Ngọc trở về nhà anh ta, bắt gặp anh ta lại đang trên giường với một cô gái khác, một cô sinh viên tỉnh lẻ ngây thơ cũng có ước mơ thành sao trên bầu trời như Ngọc.
Quán cà phê cóc bên kia đường vẫn đang đông khách. Chợ Bến Thành đã đóng cửa, chỉ còn lại những hàng bán rong đang mời chào khách bằng giọng tiếng Anh theo kiểu biết gì nói nấy. Mưa bắt đầu rơi. Sài Gòn là vậy, có những cơn mưa thoáng đến thật nhanh, rồi vội vã ngưng như sợ lòng người ướt đẫm.
Quán bar cũng vơi khách rồi, Ngọc cũng đã say, son phấn trên gương mặt lấm lem bởi những giọt nước mắt rơi. Ngọc nói: “Giờ tao thèm về nhà quá, tao buồn quá!”.
Lặng im nhìn chợ Bến Thành chuẩn bị ngủ, tôi có cảm giác như mình cũng như mưa kia, đang rơi. Ngọc đã trút lòng cùng tôi như những nỗi buồn đang rơi, cứ rơi... Phố vẫn thế khi những người bảo vệ đang kéo tất cả cánh cửa đóng lại, chợ Bến Thành đã ngủ./.
Khuê Việt Trường