Tiếng Việt | English

08/07/2016 - 10:29

'Có phải mẹ không còn thương mình nữa?'

Thầy ơi! Con rất buồn vì từ khi có em bé thì mẹ không quan tâm đến suy nghĩ của con nữa. Chuyện bắt đầu từ 2 tuần nay, con nhận ra điều đó, con 17 tuổi, cần được thoải mái, tự do với sở thích của mình nhưng mẹ thì chặn tất cả.

Con làm việc nhà rồi giữ em cho mẹ đi bán hàng. Kỳ nghỉ hè này, con cũng không được thoải mái như bạn bè mà phải giữ em. Vừa qua, con xin mẹ tiền để mua vài cái áo mới, mẹ cũng la con, mà quần áo con thì cũ hết rồi.

Mỗi lần đi chợ thấy quần áo đẹp, mẹ chỉ mua cho em bé, không còn quan tâm đến con nữa. Ngay cả việc con đi học thêm, mẹ cũng la. Nếu muốn kiểm tra, mẹ cứ hỏi mấy đứa bạn học chung nhóm, đằng này mẹ la con nhiều chuyện vô lý lắm.

Có phải mẹ không còn thương con nữa không thầy? Con 17 tuổi rồi, cần được mọi người tôn trọng, cần thể hiện chính kiến của mình. Làm sao để mẹ hiểu được con đây thầy? Mong thầy giúp con với!

Thanh Thùy (Trường THPT Thủ Khoa Thừa, huyện Thủ Thừa)

Con gái đừng bao giờ vì quá bức xúc mà có những hành động gây tổn hại đến mình nhé!Thầy hiểu cảm giác của con. Con đang cảm thấy mẹ đối xử không công bằng với mình. Nhưng con thân mến, đã là thành viên trong gia đình thì ai cũng có bổn phận và trách nhiệm góp công sức xây dựng. Con đã lớn, năm nay 17 tuổi rồi, mẹ muốn con phụ giúp để mẹ an tâm làm kinh tế!

Em con còn nhỏ, có thể mẹ thương em hơn một xíu, điều đó làm con khó chịu. Có phải con đang ganh tỵ với chính em gái của mình? Vậy là con lại quên trách nhiệm làm chị của mình rồi nhé! Con hãy thử thay đổi "chiến thuật" bằng cách nhẹ nhàng tâm sự với mẹ. Những lúc muốn xin mua gì đó thì hãy xem tâm trạng của mẹ lúc đó thế nào rồi đề nghị. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ về những gì thầy chia sẻ cùng con nhé!

PGS -TS Tâm lý học HuỳnH Văn Sơn (Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam)

Chia sẻ bài viết