"Đầu bếp trên toàn thế giới đang tán tụng hương vị đặc biệt của nước mắm được cung cấp bởi một đơn vị sản xuất gia đình mang tên Red Boat", báo The Economist viết.
Các câu chuyện của nước mắm tốt nhất thế giới bắt đầu, giống như nhiều người khác, với một người con trai chỉ muốn làm cho mẹ hạnh phúc.
Cường Phạm và hãng nước mắm Red Boat. (Ảnh Economist)
Cường Phạm và cha mẹ của ông đã đến Hoa Kỳ từ Sài Gòn như người tị nạn vào năm 1979. Họ định cư ở miền bắc California, nơi Cường cuối cùng trở thành một kỹ sư, người đã dành 16 năm làm việc tại Apple. Mẹ của ông, tuy nhiên, không bao giờ có thể tìm thấy nước mắm, thứ khiến bà nhớ về quê nhà Việt Nam.
Gia đình của Cường sở hữu một nhà máy nước mắm; chú của ông có thể chuyển những can nước mắm loại 20 lít, được tuyển lựa đặc biệt, chỉ dành cho gia đình. Ở Mỹ, mẹ của Cường đành phải chấp nhận loại nước mắm thương mại, thường là mặn hơn với đa dạng các thiết kế từ Thái Lan, thứ mà theo một chuyên gia nấu ăn, sẽ chẳng thể so sánh với hương vị Việt. Vì vậy, Cường đã làm những gì mà một người con trai có thể làm: ông bắt đầu công ty nước mắm của riêng mình.
Nước mắm vốn từ lâu không phù hợp với khẩu vị của phương Tây. Điều đó bắt đầu thay đổi. Nó đã mang đến vị ngon mới cho súp và các món ăn mà nếu chỉ dùng muối sẽ không có được.
Jon Fasman, trưởng văn phòng Đông Nam Á của Economist mô tả, nếu như nước tương là cây kèn trumpet duy nhất chơi ở blast đầy đủ, nước mắm là một tá đại hồ cầm thì nước mắm của Cường không có gì tuyệt hơn.
Trong khi nước mắm của Cường có thể chinh phục những người chuyên sử dụng như mẹ anh, các đầu bếp khắp Thái Bình Dương và ở châu Âu đã dần yêu chuộng loại hương vị này.
Ngay trung tâm Dương Đông, thị trấn lớn nhất trên hòn đảo phía nam Phú Quốc, bạn có thể ngửi thấy kho chứa của Cường rất lâu trước khi bạn nhìn thấy nó. Mùi vị nước mắm có thể nhận thấy ngay khi bắt đầu cưỡi xe máy đi vào đường chính. Mùi vị ấy mạnh hơn khi xe chạy trên con đường bụi bẩn và càng mạnh hơn khi đến sát cơ sở. Khi Cường mở cửa nhà kho của ông vốn được lớp bằng mái tôn dốc, mùi hương đã trở thành gần như hữu hình. Trong cái nóng vào cuối buổi chiều, có cảm giác như đang được nhẹ nhàng ủ mặt vào một chiếc gối cá ấm áp. Bên trong nhà kho là 85 thùng gỗ khổng lồ, đang mở nắp. Bên trong thùng là huyết mạch của Đông Nam Á.
Mỗi thùng chứa 12 tấn cá cơm đen kéo từ vịnh Thái Lan, bao bọc với muối biển thu hoạch ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam. Muối phản ứng với một loại enzyme trong ruột của cá cơm, và trong một năm cá sẽ tan. Cuối cùng, một công nhân của Cường sẽ khui đáy thùng và đổ vào chai - hoặc ai đó đủ may mắn để tham quan nhà máy, nếm một bát nhỏ nước mắm màu hổ phách.
Nước mắm là nguồn protein chính cho hàng triệu người, và là trung tâm của các món ăn đa dạng của Đông Nam Á lục địa, giống như dầu ô liu là thực phẩm miền nam Ý và Levantine. Nó được được gọi bằng các tên khác nhau: nam pla ở Thái Lan, tuk trey tại Campuchia và patis ở Philippines.
Một gia vị tương tự là garum đặc trưng trong ẩm thực La Mã cổ đại, và phía tây nam Italia vẫn tạo ra một lượng nhỏ colatura di alici, một cá cơm lỏng tương tự như nước mắm.
Ở một số nơi thuộc Đông Nam Á, đặc biệt là Myanmar và Campuchia, người dân ăn bột cá lên men nhưng theo cách quyết đoán hơn: Họ sử dụng chúng như là thành phần trung tâm của món ăn chứ không phải là một hương liệu.
Nước mắm có thể khiến người lần đầu thử chạy xa. Nó thường có mùi hôi khó chịu đặc biệt là với sản phẩm rẻ tiền. Nhưng hương vị của nó tròn đầy và dịu nhẹ khi nấu. Và từng bước nó trở nên một thứ gây nghiện, Jon Fasman viết. "Tôi không thể tưởng tượng được nhà bếp của tôi thiếu nước mắm. Bạn có thể tạo ra một nước xốt cho hầu hết các món nước - thịt, cá hoặc rau - từ vị nước mắm..."
Cường Phạm bên trong nhà kho chứa các thùng mắm cá tại Phú Quốc. (Ảnh Economist)
Ở Việt Nam, Phú Quốc nổi tiếng với nước mắm giống như Bordeaux gắn danh với rượu vang, mặc dù những ngày này hầu hết các nhà sản xuất bán nước mắm của họ để pha chế với số lượng lớn trên đất liền. Tất nhiên, họ giữ một số cho mình - nước mắm nhĩ, phần khai thác đầu tiên từ mỗi thùng. Và đó là thứ mà Cường bán ra thị trường (và những gì ông chú anh đã chuyển cho mẹ của anh).
"Mọi người nghĩ tôi bị điên" khi bán nước mắm nhĩ, Cường nói. "Mọi người đều biết đó không phải là thứ để bán. Đó là thứ dành cho chính bạn".
Năng suất để sản xuất loại này thấp. Cường sản xuất khoảng 3.000 lít cho mỗi thùng 12 tấn. Điều đó có nghĩa là phải mất khoảng bốn kg cá để sản xuất một lít nước mắm nhĩ.
Tất nhiên, bạn phải trả giá cho chất lượng. Một chai nước mắm nhĩ tốt có thể có giá lên đến ba lần so với một chai tiêu chuẩn (khoảng 9 USD thay vì 3 USD). Nhưng nó có hàm lượng protein cao hơn rõ rệt, trong đó nó mang lại hương vị phức tạp hơn, sâu hơn, phong phú hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều so với các loại sản phẩm hạng dưới.
Có lẽ điều quan trọng nhất đối với Cường, là làm vui lòng mẹ, và hàng trăm ngàn người khác, những người đang tìm kiếm hương vị quê nhà cách xa nghìn dặm.
"Điều cảm động nhất là chứng kiến một cụ già đi khập khiễng ra khỏi chợ châu Á mang theo một lốc nước mắm của chúng tôi", Cường nói. "Họ tìm lại hương vị quê nhà - đó là một điều đẹp"./.
VOV.VN/Theo Nguyệt Thanh/Zing