Tiếng Việt | English

22/09/2025 - 09:43

Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục vùng biên giới: Con đường đúng nhất để nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực: Mạng lưới trường học khu vực biên giới (Bài 1)

Trước khi sáp nhập, Long An và Tây Ninh mỗi tỉnh đều có 20 xã biên giới. Tỉnh Long An (cũ) có 20 xã biên giới thuộc 6 huyện, thị xã: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Tỉnh Tây Ninh (cũ) có 20 xã biên giới thuộc các huyện: Trảng Bàng, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu và Bến Cầu. Mấy chục năm qua, sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa của Long An và Tây Ninh được đầu tư cả về cơ sở vật chất và con người nhưng khó khăn, hạn chế chưa phải đã hết. Năm nay, tròn 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và 50 năm ngày thống nhất 2 miền Nam Bắc (trong đó có hợp nhất về giáo dục sau năm 1975). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn “ai cũng được học hành”. Xuất phát từ những điều nêu trên, nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh thực hiện loạt bài phát triển sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số - con đường đúng nhất, ngắn nhất, hiệu quả nhất để nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển nguồn nhân lực.

Bài 1: Mạng lưới trường học khu vực biên giới

“Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa GD công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển GD&ĐT đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa GD&ĐT” - trích Nghị quyết số 29, năm 2013 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Khởi công xây nhà công vụ cho giáo viên Trường Tiểu học Tân Khai (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cũ), nơi sát biên giới Việt Nam - Campuchia

Tây Ninh có bao nhiêu trường học thuộc khu vực biên giới?

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có nội dung “đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh (HS) ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có HS ở bán trú; đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để bảo đảm tốt việc tổ chức dạy - học (bao gồm cả các hoạt động dạy và học trực tuyến), nuôi dưỡng và chăm sóc HS bán trú, nội trú. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (GV) các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có HS ở bán trú. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xóa mù chữ, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ”.

Theo quy định hiện hành, toàn tỉnh hiện có bao nhiêu trường học được xác định thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới? Trả lời câu hỏi, lãnh đạo Sở GD&ĐT thông tin, tính theo địa bàn các xã biên giới, toàn tỉnh có 19 xã biên giới đất liền và được xem là vùng sâu, vùng xa của tỉnh, bao gồm: Bình Hiệp, Bình Hòa, Bình Thành, Đông Thành, Mỹ Quý, Khánh Hưng, Hưng Điền, Tuyên Bình, Phước Chỉ, Bến Cầu, Long Thuận, Long Chữ, Ninh Điền, Hòa Hội, Phước Vinh, Tân Lập, Tân Biên, Tân Đông, Tân Hòa. Số xã vừa nêu có 177 trường học (175 công lập, 2 trường mầm non tư thục) gồm 59 trường mầm non, 58 trường tiểu học, 52 trường THCS và 8 trường có cấp THPT.

So với trước đây, quy mô, hệ thống trường, lớp ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới phát triển như thế nào, đã đáp ứng đủ nhu cầu học tập của con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa? “Trường học ở vùng này ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho con em trên địa bàn. Tây Ninh có dân tộc thiểu số, tuy nhiên, người dân không sống tập trung thành một vùng cụ thể, đồng bào sống phân tán cùng với dân tộc Kinh ở địa bàn các xã biên giới và số lượng không nhiều như ở các tỉnh khác (chủ yếu ở tỉnh Tây Ninh cũ). Hiện tại, tỉnh có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú dành cho dân tộc thiểu số, tọa lạc tại phường Tân Ninh. Trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của trường nội trú và thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước dành cho HS người dân tộc thiểu số” - lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết.

Ngôi trường đặc biệt

Trong số 177 trường học thuộc khu vực biên giới (sau hợp nhất 2 tỉnh), có một ngôi trường thuộc Khu dân cư Chàng Riệc, ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (cũ) là nơi sát biên giới nước bạn Campuchia. Vị trí địa lý cùng với nhiều yếu tố khác, sự nghiệp GD nơi biên cương này còn nhiều khó khăn, hạn chế không dễ gì vượt qua. Song, bằng lương tâm, trách nhiệm với nghề, những GV được điều đến công tác tại khu dân cư giáp biên này đang ngày ngày đem con chữ, ánh sáng của tri thức đến với HS.

Lúc đầu, số HS ít ỏi của khu dân cư được bố trí học trong trường mầm non. Đó là những ngày tháng, cả GV và HS mầm non, tiểu học chung một mái trường. Nơi biên giới xa xôi này bắt đầu vang lên tiếng ê a của những mầm non đất nước. GV của bậc học mầm non, tiểu học đã chung sức, thu xếp để việc học dần đi vào ổn định.

Tháng 7/2016, sau thời gian dài chuẩn bị cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ, Trường Tiểu học Tân Khai có quyết định thành lập. Tại thời điểm đó, ngôi trường nơi biên cương này có 14 cán bộ, GV, nhân viên với gần 200 HS từ lớp 1 đến lớp 5.

Một nét riêng của ngôi trường tiểu học xa xôi này là có nhiều con em đồng bào người Việt Nam ở Campuchia về đây sinh sống. Về mặt hành chính, HS trước khi vào lớp 1 phải có hồ sơ đầy đủ, song vì những nguyên nhân khác nhau, HS con em Việt kiều gần như không có bất kỳ loại hồ sơ nào. HS được đến trường, được học con chữ là ưu tiên số một, thủ tục hành chính sẽ giải quyết dần dần. Lãnh đạo ngành GD, các cấp chính quyền và nhà trường đã thống nhất điều đó.

Một trong những điều được xem như thách thức lớn nhất của chuyện dạy học ở nơi biên giới là vấn đề đi lại của GV. Trước khi có nhà công vụ, nhiều GV đi về mỗi ngày khoảng 60km. Năm 2017, trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức, cô Bùi Thị Kim Yến được phân công về dạy học tại Trường Tiểu học Tân Khai. Khác với tâm trạng lo lắng thường thấy khi đi dạy xa nhà, cầm quyết định trong tay, cô giáo trẻ nói với cha mẹ “đi bất kỳ nơi đâu, miễn có công ăn việc làm”.

Thế là cô giáo trẻ đến nhận nhiệm vụ ở ngôi trường cách nhà khoảng 25km (cả đi và về chừng 50km). Ban đầu, đều đặn mỗi ngày, cứ 5 giờ 45 phút, với chiếc cặp xách, cái hộp đựng cơm do mẹ nấu, cô giáo với chiếc xe máy lại vượt quãng đường vắng bóng người để đến với HS. Sau khi có nhà công vụ, điều kiện công tác của GV tại ngôi trường đặc biệt này đã thay đổi, thuận lợi hơn nhiều.

Trên địa bàn tỉnh, cụm trường ở Khu dân cư Chàng Riệc là nơi xa nhất, nếu lấy trung tâm tỉnh Tây Ninh (cũ) làm chuẩn. Vì thế, những GV đang ngày ngày vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đem ánh sáng tri thức đến cho HS. Họ không phải không biết những điều thiệt thòi, song phần vì nhiệm vụ, phần vì hoàn cảnh riêng và đặc biệt, họ biết, ở nơi “thâm sơn cùng cốc” này, bao ánh mắt của trẻ thơ đang chờ họ./.

(còn tiếp)

Việt Đông - Ngọc Thạch

Bài 2: Chính sách đối với giáo viên

Chia sẻ bài viết