Rớt xuống hiên nhà tôi những cánh phượng hồng rưng rức. Từng cánh phượng rơi loang lổ cả mặt đường. Tia nắng mùa hè bỏng rát rơi xuống đậu trên những tà áo trắng về phía cuối sân trường. Những ngày tháng năm lại về tha thiết nỗi nhớ đầy vơi. Men theo con đường cũ, mường tượng ra những khuôn mặt thân quen, những tiếng cười giòn tan trong nắng, những vòng xe quay tròn gợi nhớ xa xăm.
Tháng năm về không hẹn trước. Để lá thư xưa nhạt nhòa con chữ. Mơ đắm nắng vàng trong niềm khắc khoải khôn nguôi. Ta chạm vào từng đốt gió miên man, nghe ký ức trượt dài hoang hoải. Sân trường vắng những bóng dáng thân quen. Con ve sầu sau bao ngày ngái ngủ, cũng kịp tấu khúc nhạc chia tay. Ta nhớ từng kỷ niệm đã qua. Nơi tháng năm xưa, ta cùng bạn đi về hai hướng. Chỉ có ánh nhìn trôi về phía những ngọn đồi xanh im ắng.
Minh họa: Internet
Ta xa nhà với những ngày tháng năm chấp chới. Dáng mẹ gầy hao bên bến sông chiều nhập nhoạng, từng cái vẫy tay chào cứ mãi xa dần, trôi về sâu hun hút. Chỉ ước ta được ở lại với chân ruộng đãi đằng, với ngấn phèn chua ngai ngái nơi vạt áo mẹ, với mùi thuốc rê trong túi áo của ba, với cánh đồng có sóng lúa xanh rì chạy thẳng tắp tới chân trời. Tháng năm về, nhớ quá đỗi những ngày chạy dọc triền đê cùng đám bạn. Nhớ những con người cả đời lam lũ cho giấc mơ đời không chạm nỗi âu lo. Cánh diều chao nghiêng trên nền trời xanh biêng biếc. Những ước mơ bình dị được ta thả trên cánh diều giấy ngày nào đã trôi về miền xa vắng. Thời gian xô nhau đưa ta qua những chớp bể mưa nguồn. Ta quên đi những tháng ngày ở vùng quê hẻo lánh, quên mâm cơm nghèo độn sắn, độn khoai mà rộn rã tiếng cười. Ta thành người đi lạc. Để những phút yếu lòng, ta lại thấy nhớ quê nhà lưu luyến. Thành ra, ta vẫn là ta, vẫn người nhà quê sau bao năm tháng rộng dài với phố.
Ngôi nhà nhỏ nơi bến sông ngày nào giờ cũng nằm nghe thời gian thủ thỉ những điều không thể trở lại. Bến sông quê với dòng nước mát lành, ta tắm mát suốt một thời tuổi thơ khó nhọc, chở bao nhọc nhằn trong ánh mắt của mẹ cha. Con sông hiền hòa, chảy suốt tháng năm. Tưởng như sông chẳng bao giờ biết buồn. Ta níu dòng trôi, cố giữ cho mình tuổi thơ nguyên khôi khờ dại bên con sông quê miệt mài chảy xiết.
Nhóm bếp lá dừa, từng sợi khói nối nhau vẽ lên nền trời những vệt dài rưng rức. Nơi sóng mắt cay xè, ta nhớ da diết màu khói của quê hương. Ngọn khói mỏng manh níu lòng người đi trở về nhận mặt quê hương...
Cánh hoa dại bên đường khiêm nhường nở muộn. Đẹp lạ thường. Hoa sống đời đơn giản. Chẳng cần người ta nhớ đến tên. Cứ lặng lẽ dâng đời hương sắc bình yên. Cho lòng người thêm nặng nợ.
Tháng năm về cúi lạy ăn năn. Qua con dốc nhỏ, bụi tre già kẽo kẹt. Nhặt lại những ký ức đánh rơi. Thời gian đắp đổi lên đời mình những vui buồn muôn thuở. Ru khẽ tháng năm bằng nỗi nhớ vời vợi xa. Thương tận cùng khoảnh khắc ngồi lại với tháng năm bên hiên nhà đầy nắng. Cánh võng ru hời, vỗ yên bờ bến. Cho ta về ngồi khóc với quê. Và quê nhà vẫn bao dung, chở che ta đi qua những tháng ngày tất tưởi.
Ta về ở lại với quê, với tháng năm quê nhà chẳng bao giờ lẫn vào đâu. Tháng năm cứ bình dị, thân thương và đầy hào sảng. Hương vị tháng năm nồng nàn không đoán định. Khi vô tình chạm phải ký ức tháng năm, ta đứng trên triền đê lộng gió, nhận ra giọng quê hương rót đầy thủ thỉ bên tai.../.
Nguyễn Chí Ngoan