Con tôi được nghỉ học kéo dài. Bản thân tôi cũng ủng hộ việc này, vì dịch bệnh nguy hiểm và dễ lây lan. Những ngày nghỉ học, con ở nhà phụ mẹ nấu ăn, làm vài món đơn giản, ôn tập lại những kiến thức được học và làm bài tập mà cô giáo đã gửi qua mail.
Tin nhắn gửi đến điện thoại con khiến tôi ngạc nhiên tột cùng. Ảnh minh họa
Năm nay, con học lớp 10. Tôi đỡ cực hơn các bà mẹ khác, không phải thuê người giữ con hay mang con đến công ty, hoặc nhờ ông bà trông hộ. Con đã lớn, nhà tôi lại gần công ty nên việc đi đi về về lo cho con rất dễ dàng.
Cứ ngỡ những ngày nghỉ học này con sẽ thoải mái, vui vẻ và được thư giãn nhiều hơn. Thế nhưng ngay từ lúc mới chỉ nghỉ tuần đầu tiên, con tôi đã tỏ ra buồn bã, khó chịu. Khi tôi bảo đây là quy định chung thì con bé bắt đầu phản đối bằng đủ thứ lý do, nói rằng con muốn đến lớp, muốn đi học. Tôi hơi ngạc nhiên, vì bình thường con bé luôn than thở việc học hành mệt mỏi, áp lực, vậy mà giờ đây mới chỉ được nghỉ 1 tuần, con bé đã chán.
Nhưng thắc mắc ấy cũng nhanh chóng bị công việc, sự bận bịu của tôi cuốn đi. Tôi cũng nghĩ đơn giản rằng con đang trong lứa tuổi dậy thì, cảm xúc nhanh thay đổi, sáng nắng chiều mưa. Tôi đâu có ngờ, đằng sau sự "thèm đi học trở lại" ấy lại là vì một nguyên nhân khác.
Một đêm, khoảng 1 giờ sáng, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tự nhiên thức dậy giữa đêm bỗng làm tôi không tài nào chợp mắt được nữa. Bên cạnh, chồng tôi đang ngáy khò khò. Tôi quyết định dậy uống nước, tiện thể sang đắp mền cho con gái. Khi sang đến phòng con, tôi thấy tay con bé vẫn cầm chiếc điện thoại. "Chắc lại coi phim, đọc truyện online đến ngủ gục đây mà", nghĩ thế rồi tôi cầm chiếc điện thoại ra khỏi tay, bấm màn hình sáng lên xem thử con bé xem gì mà say sưa đến mức ngủ quên cả.
Nhưng tôi ngay lập tức choáng váng khi màn hình hiện lên dòng chữ: "Nhớ cậu lắm. Hay mình đi khách sạn đi". Tôi sốc đến mức run rẩy, ngay lúc ấy, tôi lờ mờ hiểu ra lý do vì sao con muốn qua lại trường. Thì ra không phải vì con yêu thích chuyện học hành, càng không có chuyện con nhớ trường nhớ lớp mà vì con đã có người yêu.
Suốt đêm đó, tôi lần mò đọc hết các tin nhắn. Thật may, mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa, bạn nam kia thích con, nhưng con mới chỉ nằm ở mức rung động, bọn trẻ cũng đã nắm tay, ôm hôn, nhưng chưa đến nỗi làm chuyện người lớn. Cậu con trai từng rủ "đi khách sạn" để gặp nhau, nhưng con tôi không chấp thuận.
Tôi tìm hiểu thì biết bạn nam kia khác lớp nhưng lại học trên con, vì vậy suy nghĩ cũng trưởng thành hơn. Hôm sau, khi tôi chia sẻ với chồng chuyện con có người rủ đi khách sạn, anh ngay lập tức tá hỏa lên. Tôi phải kéo tay anh lại, bảo khẽ: "Này, anh phải bình tĩnh chứ".
Chúng tôi vạch ra kế hoạch để xử lý, không giận dữ, không ngăn cản. Mặt khác, tôi theo dõi, để ý con nhiều hơn để có thể can thiệp kịp thời nếu con định đi quá giới hạn. Trước kia, tôi và chồng đi làm về chỉ muốn ăn uống thật nhanh, nằm dài ra nghỉ ngơi thì nay chúng tôi hỏi chuyện với con nhiều hơn, lắng nghe con chia sẻ. Cũng từ sự lắng nghe ấy mà con dần cởi mở chuyện bạn bè, lớp học. Mãi vài ngày sau, con mới rụt rè kể về một bạn nam yêu thích mình.
Vậy đó, nhưng chúng tôi vẫn còn lo lắm. Hy vọng sau mùa dịch, con tôi sẽ đến trường biết chăm lo học hành, nắm chắc kỹ năng sống và hiểu về giới hạn cần có trong chuyện yêu đương tuổi học trò.Thật may vợ chồng tôi kịp nhận ra tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho con, nói với con về tình yêu, những gì nên và không nên làm, bật mí cho con cách biến niềm vui của tình cảm thuở "gà bông" thành động lực học tập./.
nld.com.vn(Theo phunuonline.com.vn)(BĐT tổng hợp)