.jpg)
Ông Trần Lê kể về những năm tháng hào hùng của Liên đội 7
Giữa lòng địch - những bước chân thầm lặng
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, tỉnh Tây Ninh vừa là tuyến đầu, vừa là hậu phương của cách mạng miền Nam. Núi Bà Đen, vùng Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành,... không chỉ là căn cứ của bộ đội chủ lực mà còn là nơi trú ẩn, huấn luyện và kết nối mạng lưới tình báo chiến lược. Từ nơi này, hàng trăm cán bộ tình báo được cử vào nội đô Sài Gòn, sang Campuchia hoặc bám trụ các vùng trọng điểm, mang theo sứ mệnh nắm tin, chuyển tin, mở đường cho những chiến thắng vang dội sau này. Trong đó, phải kể đến Liên đội 7 trinh sát (Phòng Quân báo miền) đã kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, cung cấp nhiều tin tức quan trọng góp phần bảo vệ an toàn căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền.
Ông Vũ Trần Tắc (tên khác là Trần Lê, quê huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), hiện ngụ phường Bình Minh, nguyên là Chính trị viên của Liên đội trinh sát ngay từ ngày đầu thành lập. Trong trí nhớ của ông là 4.806 ngày đêm cùng đồng đội sống, chiến đấu gian khổ nhưng không kém phần hào hùng trên sườn núi Bà Đen. Ông Lê cho biết, ngay từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã xây dựng trên đỉnh núi một cứ điểm “mắt thần”. Đây là đài quan sát, bao quát cả một vùng rộng lớn, chỉ điểm tọa độ để pháo binh và không quân bắn phá, áp chế các hoạt động của ta. Xóa sổ cứ điểm này, “bịt tai mắt” của địch sẽ mở rộng được vùng kiểm soát của ta, mở rộng hành lang chiến lược ở hướng Bắc và Tây Bắc Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự tiếp theo. Ngày 20/02/1962, Đội trinh sát được thành lập với quân số 14 người, lấy phiên hiệu A14, do ông Trần Lê làm Chính trị viên. Núi Phụng (thuộc quần thể núi Bà Đen) là điểm xây dựng căn cứ. Mỗi người tự tạo cho mình một cái hang để ở, dự trữ lương thực, thực phẩm.
“Chúng tôi được giao nhiệm vụ lập đài quan sát theo dõi mọi diễn biến hoạt động của địch đánh vào căn cứ của miền, chiến đấu chặn bước tiến của địch; tổ chức mạng lưới quân báo Nhân dân để nắm tình hình của địch tại khu vực thị xã Tây Ninh và vùng phụ cận; chuẩn bị đạn dược, lương thực, thực phẩm, thuốc men để chiến đấu và công tác lâu dài; khi địch đánh hoặc bị bao vây có thể đánh trả, cầm cự tối thiểu được từ 1-2 tháng” - ông Trần Lê nói.
Đội trinh sát đến khu vực Yên Ngựa ở núi Phụng (thuộc khu vực núi Bà Đen) xây dựng căn cứ. Mỗi người tự tạo cho mình một cái hang để ở, dự trữ lương thực, thực phẩm. Đội trinh sát còn được sự giúp đỡ của người dân địa phương về thực phẩm, tin báo… Tháng 01/1964, Đội trinh sát được tăng cường thêm 2 tiểu đội, đổi phiên hiệu là C14 và đến tháng 3/1969, C14 được tăng cường 1 trung đội khác, đổi tên là Liên đội 7. Thời điểm đó, Liên đội 7 hoạt động rất mạnh, các hoạt động quân sự của địch như di chuyển bộ binh, xe tăng, xe quân sự, trọng pháo đều bị các chiến sĩ phát hiện tiêu diệt. Đồng thời, có nhiều tin báo quan trọng cho lực lượng của ta. Vì thế, quân địch quyết tâm tiêu diệt căn cứ này bằng mọi giá, tổ chức nhiều trận đánh lên quần thể núi Bà Đen.
Trong 13 năm anh hùng bám trụ, cán bộ, chiến sĩ Liên đội 7 đã đánh hơn 30 trận; tiêu diệt và làm bị thương 1.941 tên địch; bắn rơi 8 máy bay trực thăng, phá hủy 56 xe quân sự, thu nhiều vũ khí đạn dược và đồ dùng quân sự.
Chiến công không tên
Hoạt động tình báo là cuộc đấu trí giữa sự sống và cái chết. Có người ngã xuống mà không một ai biết tên, có người sống sót nhưng mang trong mình nỗi nhớ đồng đội suốt đời.
.jpg)
Trung tướng Triệu Xuân Hòa - nguyên Tư lệnh Quân khu 7, cùng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Lê Thị Bân và các đại biểu là cán bộ, chiến sĩ quân báo năm xưa tham dự buổi họp mặt Liên đội 7 và Tiểu đoàn Trinh sát 47 tại phường Tân Ninh, ngày 24/10/2025
Vào giữa tháng 10, chúng tôi có dịp gặp Trung tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Triệu Xuân Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Ông vẫn nhớ như in những ngày hoạt động tại Tây Ninh. Ông cùng đồng đội đã cung cấp nhiều tin tức quan trọng và tham gia cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Trung tướng Triệu Xuân Hòa chậm rãi kể: Từ giữa năm 1974, Tiểu đoàn Trinh sát 47 được giao nhiệm vụ tiến công tiêu diệt căn cứ truyền tin của quân đội Sài Gòn tại đỉnh núi Bà Đen. Tiểu đoàn Trinh sát 47 tổ chức 4 mũi tiến lên đỉnh núi trên 4 hướng. Ông được cử làm chiến sĩ liên lạc cho phái viên của cấp trên về tham gia chỉ huy trận đánh. Diễn biến trận chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt.

Cờ Giải phóng tung bay trên đỉnh núi Bà Đen ngày 07/01/1975 (Ảnh tư liệu PV chiến trường Báo Tây Ninh)
Sau 31 ngày đêm chiến sĩ Liên đội 7 và Tiểu đoàn Trinh sát 47 chiến đấu anh dũng dưới mưa bom, bão đạn, 1 giờ sáng ngày 06/01/1975, căn cứ truyền tin của Mỹ-ngụy ở núi Bà Đen bị san phẳng. Trong suốt cuộc chiến đấu ác liệt ấy, 181 đồng chí đã vĩnh viễn ra đi vì nghĩa lớn, để dân tộc tiến đến chiến thắng vĩ đại ngày 30/4 lịch sử. Ngày 28/02/1975, Tiểu đoàn Trinh sát 47 bàn giao cứ điểm núi Bà Đen cho Tiểu đoàn 14 Tây Ninh chốt giữ để nhận nhiệm vụ khác. Trung tướng cho biết: “Lúc bấy giờ, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam bước vào giai đoạn quyết định. Tiểu đoàn Trinh sát 47 được lệnh tăng cường cho các đơn vị của Đoàn 232. Tôi được điều về bộ phận trinh sát luồn sâu của Tiểu đoàn 47. Nhiệm vụ của bộ phận là khẩn trương cơ động về địa bàn Bình Chánh, nắm địch hoạt động dọc đường 4, đoạn từ Bình Chánh đến Bến Lức. Hằng ngày, các tổ tiến ra, đặt đài quan sát cách mặt đường 4 khoảng 500m theo dõi tình hình địch di chuyển từ Sài Gòn về miền Tây và ngược lại, cứ 3 tiếng điện báo về Sở Chỉ huy một lần”.
Ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Bộ phận của ông không tham gia cánh quân Tây Nam tiến vào nội đô Sài Gòn mà được phân công đặt đài quan sát tại một rạch không tên gần cầu Bình Điền, làm nhiệm vụ nắm động thái của địch, sự di chuyển của các đơn vị quân đội Sài Gòn trên Quốc lộ 4.
Hòa bình lập lại, ông lại có mặt trên mọi nẻo đường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Hình ảnh một sĩ quan quân báo trong đội Chim Én, Bồ Câu luồn sâu vào hậu phương của địch móc nối với lực lượng tiến bộ, nổi dậy để xây dựng nên quân đội Hoàng gia Campuchia hiện nay như một cuốn phim tình báo hấp dẫn. “Không có Nhân dân sẽ không có chúng tôi. Chúng tôi cũng rất tự hào vì từng được đứng trong hàng ngũ ấy - những người chiến đấu không tiếng súng, nhưng mỗi tin báo, mỗi tín hiệu gửi đi đều góp phần đổi thay vận mệnh đất nước” - ông Hòa nói.
Từ bóng tối núi rừng đến ánh sáng hòa bình, hành trình của những chiến sĩ tình báo năm xưa vẫn là biểu tượng cho lòng trung thành tuyệt đối, cho sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh người Việt. Họ xứng đáng được gọi là “người kiến tạo những chiến công thầm lặng” - những người đã, đang và sẽ mãi bảo vệ Tổ quốc bằng trái tim và niềm tin son sắt./.
Vũ Nguyệt