Tiếng Việt | English

01/11/2025 - 10:30

Bánh canh, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng - Hai viên ngọc ẩm thực của đất Tây Ninh

Buổi sáng ở Trảng Bàng, sương còn phủ nhẹ trên ruộng mía, tiếng chày giã bột và mùi khói bếp tỏa ra khắp xóm. Người dân nơi đây có hai món ăn khiến du khách gần xa nhớ mãi: bánh canh Trảng Bàng, món ăn nóng ấm lòng người và bánh tráng phơi sương, món quà dịu mát của đất trời. Một món ăn nóng, một món cuốn, nhưng cả hai cùng mang cái hồn của vùng đất Tây Ninh hiền hậu, chân tình.

Ảnh minh họa (AI)

Bánh canh Trảng Bàng - hương vị sớm mai của miền biên giới

Nhắc đến Tây Ninh là nhắc đến tô bánh canh khói nghi ngút.

Sợi bánh canh được làm thủ công từ bột gạo và bột năng, nhào đến khi dẻo, cán mỏng và cắt đều tay. Khi luộc chín, sợi bánh trong, dai, mềm, đủ để giữ hương vị nước lèo mà không nát.

Nồi nước lèo, theo nhiều người cao tuổi phải lấy từ nước giếng, ninh xương ống heo, củ hành tím, củ cải trắng, đun nhỏ lửa suốt nhiều giờ để nước trong mà ngọt. Khi múc ra tô, người bán cho thêm chân giò, thịt heo luộc, chả, hành ngò, tiêu xay, giản dị nhưng trọn vẹn.

Bánh canh Trảng Bàng phải ăn kèm đĩa rau sống đủ sắc màu: bắp chuối, rau quế, hẹ, giá, rau om,… cùng chén nước mắm tỏi ớt pha chua ngọt. Vị ngọt thanh của nước lèo hòa cùng vị mặn cay của mắm, vị mát của rau, tạo nên một tô bánh canh vừa đậm, vừa nhẹ, vừa thanh, vừa sâu.

“Nước trong, sợi dẻo, vị thanh, như lòng người Trảng Bàng vậy”

Bánh tráng phơi sương - món quà của đêm và sự tinh tế của bàn tay

Nếu bánh canh là món ăn nóng hổi của sớm mai thì bánh tráng phơi sương là món quà mát lành của buổi chiều đầy nắng gió. Bánh tráng được tráng mỏng từ bột gạo tẻ nguyên chất, phơi nắng cho khô, nướng lên, rồi phơi qua sương đêm.

Chính lớp sương mỏng ấy khiến bánh dẻo dai mà không dính, mềm mượt như lụa, có mùi thơm nhẹ của gạo mới. Người Trảng Bàng thường dùng bánh tráng phơi sương để cuốn thịt heo luộc, rau cặp sông Vàm Cỏ, chấm mắm nêm.

Rau rừng nơi đây phong phú lạ lùng: quế vị, tía tô rừng, lá cóc, đọt xoài non, lá đinh lăng, lá bằng lăng non,… tất cả tạo nên bản giao hưởng của vị chát, chua, cay, thơm.

Một cuốn bánh tráng phơi sương nhỏ thôi, mà gom cả vị nắng ban ngày, vị sương ban đêm và hơi thở đất trời Tây Ninh.

Hai món - một tâm hồn đất

Cả bánh canh lẫn bánh tráng phơi sương đều là sản phẩm của sự kiên nhẫn và tình yêu quê hương. Cái “trong” của nước lèo cũng như cái “trong” của sợi bánh tráng, không phải tự nhiên mà có, mà nhờ thời gian, lửa nhỏ và bàn tay cần mẫn. Một món ăn vào để no, một món gói đem đi để nhớ, đều gắn với cách sống của người Trảng Bàng: chậm rãi, chân thật và tinh tế.

“Người Trảng Bàng làm món ăn như cách họ sống, không vội vàng, không phô trương, chỉ bền bỉ và trọn vẹn”.

Từ quán quê đến thương hiệu quốc gia

Ngày nay, cả hai món ăn ấy đã đi xa khỏi biên giới Tây Ninh. Bánh canh Trảng Bàng có mặt ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội,... Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng trở thành đặc sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, mang đi khắp năm châu.

Dù ở đâu, người ta vẫn nhớ về nồi nước lèo nghi ngút khói và những mẹt bánh tráng ướt sương đêm, biểu tượng của nắng, gió, và tấm lòng mộc mạc của người dân đất đỏ miền Đông.

Hương vị của quê nhà

Một tô bánh canh, một cuốn bánh tráng, là đủ thấy lòng người Trảng Bàng ấm áp như nồi nước hầm và dịu mát như giọt sương đêm.

Hai món ăn, một buổi sáng, một buổi chiều, hòa lại thành giai điệu ẩm thực của Tây Ninh: mộc mạc, dân dã mà đậm tình.

Ai đã từng dừng chân nơi đây, chắc chắn sẽ mang theo vị ngọt của xương hầm, vị dẻo của bánh tráng, và cái hiền hậu của con người xứ này mãi trong lòng./.

M.Hoan

Chia sẻ bài viết