Trưởng thành từ những chuyến đi
Không bó hẹp ở môi trường làm việc cố định, không lặp đi lặp lại một việc có thể nhàm chán, nghề báo phá vỡ những khuôn khổ ấy. Mỗi ngày với tôi là một trải nghiệm, những chuyến đi, đề tài mới và gặp gỡ các nhân vật không trùng lặp. Những chuyến đi ấy để lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, giúp những người làm báo được trải nghiệm cuộc sống.
Không chỉ tôi, những đồng nghiệp của tôi cũng có cùng suy nghĩ ấy. Những chuyến đi và những trải nghiệm giúp người cầm bút “nuôi” cảm xúc và “trui rèn” nghề nghiệp.
Phóng viên Phạm Ngân - Báo Long An“Nhờ nghề báo, tôi được trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Nó đưa tôi đến khắp các ngõ ngách của quê mình, từ những xóm, ấp đến xã, phường mà tôi chưa một lần đặt chân đến trước đây. Mỗi nơi đối với tôi là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt! Tôi rất thú vị khi nghe một vài từ phát âm khá lạ tai ở Tân Trụ, Cần Đước; nghe sao thân thương giọng nói đặc trưng của những người con Đức Huệ, Đức Hòa. Nhớ hoài vị cá linh tươi ngọt trong tô canh chua bông điên điển, tôi xì xụp húp trong mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười hay thốt lên đầy phấn khích khi đi trên con đường quê rực sáng mùa xông đèn thanh long ở Châu Thành,... Vậy là, nghề báo dạy cho tôi cách cảm nhận cuộc sống, ngay từ những điều bình dị nhất, gần gũi bên cạnh mình! Tôi còn được gặp rất nhiều người, nghề nghiệp, độ tuổi khác nhau nhưng ở mỗi người đều cho tôi một bài học mới. Và, tôi cũng thấy mình mạnh mẽ, trưởng thành qua từng ngày”. Đó là những trải nghiệm thú vị mà nghề báo mang đến cho đồng nghiệp tôi - phóng viên Phạm Ngân (Báo Long An) chia sẻ.
Phóng viên Ngọc Mận - Báo Long An
Còn với phóng viên Ngọc Mận, qua mỗi chuyến đi công tác, sản phẩm báo chí ra đời, lại thấy mình có thêm kiến thức mới. Nhiều năm gắn bó với nghề giúp phóng viên Ngọc Mận có nhiều trải nghiệm trong công việc. Chị từng gặp trường hợp thờ ơ đến không muốn hợp tác và cũng nhận được sự nhiệt tình của những nhân vật được phỏng vấn.
Nhờ được tiếp xúc với nhiều tính cách khác nhau, chị học được cách ứng xử để thuận lợi hơn trong công việc. Và còn nhiều trải nghiệm khác mà chỉ có những chuyến đi thực tế của người làm báo mới có thể cảm nhận được hết!
Kỷ niệm vui, buồn
Bên cạnh những trải nghiệm thú vị là đan xen những cảm xúc vui, buồn ở mỗi chuyến đi. Có những chuyến đi, tôi cảm nhận được cái “tình” của những người vừa gặp gỡ, sự thân thiết ở những nơi vừa đặt chân đến. Tất cả điều ấy giúp tôi có thêm cảm xúc cho bài viết của mình, công việc cũng vì thế mà hoàn thành một cách thuận lợi.
Và có những chuyến đi cũng lắm gian nan, vất vả. Với tôi “gian nan, vất vả” không nói đến hành trình dài hay ngắn, công việc nhiều hay ít mà là thái độ không hợp tác của nhân vật, khó khăn trong việc khai thác thông tin hay ứng xử thô lỗ của những người tôi tiếp xúc. Không ít lần, tôi lặn lội đến cơ sở rồi về “trắng tay”.
Kim Tiến - Đài Truyền thanh huyện Đức Huệ
"Qua mỗi chuyến đi, tôi và các đồng nghiệp có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và sau những cảm xúc ấy, những người làm nghề như chúng tôi lại có dịp nhìn lại mình và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nghề và cuộc sống." Kim Tiến - Đài Truyền thanh huyện Đức Huệ |
Không chỉ tôi, những đồng nghiệp của tôi cũng có nhiều kỷ niệm “cười ra nước mắt”. Phóng viên Kim Tiến (Đài Truyền thanh huyện Đức Huệ) kể: “Trong những chuyến đi công tác, bị từ chối phỏng vấn, nhân vật không hợp tác hay thậm chí rượt đuổi không cho quay các mô hình sản xuất,... không còn là chuyện xa lạ. Nhớ một lần đi quay gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, qua lời giới thiệu của lãnh đạo địa phương và được nhân vật đồng ý, tôi vượt hàng chục kilômét đến gặp thì nhân vật bất ngờ đổi ý, từ chối phỏng vấn. Với lý do, người nhà của nhân vật nghĩ, nếu cho quay thì cây trồng của họ... bị chết. Dù giãi bày rõ ràng cho họ hiểu nhưng vẫn nhận được câu trả lời chắc nịch là không. Đành đi về! Hay một kỷ niệm ấn tượng mà đến nay, tôi vẫn nhớ rõ. Một lần đi quay về phong trào chạy xe đạp của huyện, tổ chức tại xã biên giới Mỹ Quý Tây, mặc dù lên ý tưởng để quay nhưng bắt tay vào quay mới thấy mình gặp nhiều khó khăn. Để sản phẩm làm ra chất lượng, tôi nhờ người chở mình chạy theo đoàn xe để quay hình. Và để lấy hình ảnh của đoàn xe từ phía trước, tôi phải ngồi đâu lưng với người chở. Với nữ, ngồi như thế thì độ bám không vững chắc, chỉ cần người chở lách xe nhẹ hay có sự cố bất ngờ là rất nguy hiểm. Biết là vậy nhưng tôi vẫn chấp nhận với cách quay này. Nghề báo vậy đó, nhiều lúc thấy mình gan đến lạ!”.
Qua mỗi chuyến đi, tôi và các đồng nghiệp có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và sau những cảm xúc ấy, những người làm nghề như chúng tôi lại có dịp nhìn lại mình và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nghề và cuộc sống. Qua những chuyến công tác, niềm vui tạo thêm động lực để phóng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn nỗi buồn là thử thách giúp người cầm bút thêm trưởng thành./.
Ngọc Thạch