Câu chuyện về cô bé bị từ chối khi đến “ATM gạo” nhận phần hỗ trợ được lan truyền trên mạng xã hội như một “nốt trầm” trong những câu chuyện nhân văn giữa mùa dịch bệnh. Cô bé ấy bị từ chối có lẽ do em ăn mặc chỉn chu, không giống người nghèo hay người đang gặp khó khăn. Thế nhưng, nếu không gặp khó khăn thật sự, chắc em sẽ không đến xếp hàng để được nhận 2kg gạo. Chuyện của em làm tôi nhớ đến những công nhân trong xóm trọ nơi mình đang ở. Từ sau tết, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và lan sang nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, một số công nhân trong xóm trọ đã phải tạm nghỉ vì công ty ngừng hoạt động. Ban đầu, chỉ vài công nhân thất nghiệp, đến nay đã có hơn 1/2 công nhân trong xóm trọ không có việc làm. Với mức thu nhập bình thường, họ đủ trang trải sinh hoạt hàng tháng và tích góp một ít gửi về phụ giúp gia đình. Mất việc làm, không có thu nhập, họ khá chật vật trong cuộc sống. Bao nhiêu khoản chi tiêu, trong khi thu nhập không có nên dù gói ghém cỡ nào vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Những chuyến tặng quà, hỗ trợ công nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn như tiếp sức giúp họ vượt qua giai đoạn bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. “ATM gạo” là một trong những mô hình hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn mang lại hiệu quả. Hình ảnh những người có hoàn cảnh khó khăn trật tự xếp hàng nhận gạo và danh sách mạnh thường quân, nhà hảo tâm ngày càng dài hơn khiến biết bao người cảm thấy ấm lòng. Người đến cho không hẳn là người giàu, chỉ là họ muốn giúp những người khó khăn hơn mình và người đến nhận cũng không hẳn là người nghèo, nhưng giữa tình hình dịch bệnh, họ đang gặp khó khăn.
Với mục đích chia sẻ, “ATM gạo” thực hiện “sứ mệnh” cao cả hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn. Thế nên hãy cùng chung tay thực hiện những điều tốt đẹp, lan tỏa tình người trong mùa dịch bệnh đúng như câu “Nếu bạn khó khăn cứ lấy 1 phần, nếu bạn ổn xin nhường người khác”./.
Quỳnh Lam