Tiếng Việt | English

19/02/2024 - 10:15

Quang Hảo - Nhà báo đi và viết

Không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 chưa dứt, tôi - đồng nghiệp của anh nhận được tin nhắn từ Zalo anh đã ra đi. Đọc đi, đọc lại nhiều lần và xem người gửi tin là Q.H. con anh, tôi mới tin chính xác rồi!.

Bao kỷ niệm buồn, vui về anh - Nhà báo Quang Hảo ập về trong tôi.

Anh và tôi đã biết bao lần cùng “Ăn bờ, ngủ bụi” lặn lội ở nhiều mùa mưa, lũ trên vùng Đồng Tháp Mười, đội nắng xuyên đồng về các xã biên giới của huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng,... và về vùng hạ Cần Đước, Cần Giuộc ăn mắm còng, tắm nước mặn để thấu hiểu, có tư liệu sống động cho những bài phóng sự, ký sự và những bài thơ, truyện ngắn phản ánh chân thực về những vùng đất, những con người Long An trung dũng, chịu thương, chịu khó trong chiến tranh, gian nan, vất vả trong lao động hòa bình. Với anh, đi và viết là một triết lý của nghề làm báo, là cái nghiệp mà anh đã mang.

Tổng hợp lại về anh trong chiều dài và chiều sâu của “cái nghiệp” làm báo của anh thì rất khó thống kê được anh đã viết cộng tác bao nhiêu bài trên Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Nhân Dân, Tạp chí Văn nghệ TP.HCM,...

Riêng Báo Long An thì độc giả rất quen thuộc với tên phóng viên Quang Hảo ở những số báo phát hành. Rõ ràng sức viết của anh thật đáng nể! Đáng khâm phục hơn là khi anh đã nghỉ hưu nhưng anh vẫn đều tay cộng tác Báo Văn nghệ, Báo Long An, dự thi giải báo chí tỉnh nhà, khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long,... Chất đi và viết trong anh như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Ấn tượng sâu sắc không chỉ trong tác nghiệp với triết lý đi và viết không biết mệt mỏi của anh, tôi còn học lóm được ở nhân cách, đạo đức mà anh không bao giờ nói ra chỉ thể hiện bằng phong thái điềm đạm, trầm mặc, bình lặng, không kiêu nổ khoe khoang khi có bài báo hay, không chán nản khi có bài báo bị phê bình.

Anh cứ đi và viết như một nghĩa vụ thiêng liêng với cuộc sống. Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 hơn 1 tháng, tôi có ghé thăm anh. Lần đầu tiên, tôi nghe anh khoe vừa nhận được Giải thưởng Văn học báo chí cấp tỉnh, tiền nhận giải kha khá nhưng sau chuyến đi Đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn 2 triệu đồng về đưa cho bà xã! Với anh là thế, tiền tài như phấn thổ chỉ có nhân ngãi mới là thiên kim!

Đôi điều với anh thôi, bởi khó mà nói hết những gì anh đã hiến dâng cho cuộc sống bằng những bài báo viết từ tâm can của mình. Tôi tin rằng anh sẽ tiếp tục đi và viết cho báo có tên Vĩnh Hằng./.

Kim Dung

Chia sẻ bài viết