Tiếng Việt | English

27/09/2025 - 11:00

Giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa qua từng di sản

Tây Ninh là vùng đất giàu truyền thống, nơi lưu giữ 223 di tích được xếp hạng và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 22 nghề truyền thống, 18 làng nghề truyền thống và 1 làng nghề. Bên cạnh đó là nhiều phong tục tốt đẹp được người dân giữ gìn, lưu truyền từ bao đời nay. Những di sản ấy không chỉ là tinh hoa của bao thế hệ cha ông mà còn là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc gìn giữ và phát triển các giá trị ấy chính là gìn giữ và phát triển văn hóa, con người Tây Ninh!

Giữ nghề truyền thống

Dẻo mềm chiếc bánh tráng ngon

Ngày hong nắng, tối lại còn phơi sương

Tình người đất Trảng mến thương

Theo cùng chiếc bánh về muôn nẻo đường.

(Bùi Thị Ngọc Điệp)

Nhắc đến Tây Ninh, nhiều người nghĩ ngay đến bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, món ăn dân dã nhưng đậm đà hồn quê, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ nhiều năm trước, khu phố Lộc Du (phường Trảng Bàng) được xem là “cái nôi” của nghề, nơi hội tụ những nghệ nhân nắm giữ bí quyết gia truyền. Dẫu thời gian khiến nhiều nghệ nhân không còn theo nghề, số hộ còn gắn bó thưa dần nhưng ngọn lửa nghề chưa bao giờ tắt.

Phơi bánh tráng ở làng nghề Trảng Bàng (Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông)

Một buổi sáng nắng vàng, trong gian bếp nhỏ, bà Nguyễn Thị Luận (ngụ khu phố An Phú) vừa thoăn thoắt tráng từng chiếc bánh mỏng, vừa nhắc chồng mang mẻ bánh đã phơi từ sáng vào hong trong bóng râm. Về làm dâu xứ Trảng mấy chục năm, nhìn mẹ chồng, chị chồng tráng bánh, bà Luận học được “bí kíp” để giờ đây tiếp tục công việc truyền thống của gia đình. Với bà, bí quyết của nghề chẳng có gì, chỉ là sự kiên nhẫn, đôi tay lành nghề, kinh nghiệm canh bột, canh lửa, canh nắng, canh sương,... “Nhà tôi vẫn dùng bếp trấu vì bánh tráng từ bếp này có hương vị rất riêng như cơm nấu bằng bếp củi thơm và ngọt hơn hẳn so với bếp điện” - bà tươi cười chia sẻ.

Một ngày, nếu trời nắng đẹp, bà có thể tráng được hơn 20kg bánh. Công việc vất vả nhưng ổn định bởi chiếc bánh phơi sương vẫn luôn được thị trường ưa chuộng và hơn hết là tình yêu nghề vẫn neo lại trong lòng những người thợ Trảng Bàng.

Làm dâu xứ Trảng, bà Nguyễn Thị Luận (ngụ khu phố An Phú) tiếp tục theo nghề truyền thống của gia đình, làm bánh tráng phơi sương

Ngày nay, nhiều gia đình đã dùng lò điện để tiện lợi và tăng năng suất nhưng dù bằng cách nào, cái hồn của nghề vẫn nằm ở bàn tay khéo léo và tâm huyết của người thợ để bánh được tráng thật đều, đẹp, phơi nắng, phơi sương vừa đủ để dẻo mềm và thấm sương. Từ những tấm bánh dẻo thơm, họ còn sáng tạo ra nhiều loại mới, phục vụ khẩu vị khác nhau của thực khách.

Ngoài bánh tráng phơi sương, Trảng Bàng còn có nhiều loại bánh tráng khác nhau nhờ sự sáng tạo của người làm nghề

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Bàng Huỳnh Thị Thùy Trang, địa phương luôn chú trọng gìn giữ và quảng bá nghề truyền thống. Lễ hội Văn hóa - Du lịch Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng là dịp để tôn vinh di sản, lan tỏa thương hiệu ẩm thực quê hương, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc sắc lễ hội

Nếu Trảng Bàng có nghề bánh tráng phơi sương thì tại Tầm Vu, người dân lại gìn giữ Lễ hội Làm Chay, một nét văn hóa đặc sắc bắt nguồn từ lòng tri ân những người đã hy sinh vì đất nước. Qua năm tháng, lễ hội trở thành nơi giao thoa tín ngưỡng, dung hòa các nghi thức của nhiều tôn giáo, gửi gắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hun đúc tinh thần nhân ái, bao dung.

Ông Bùi Văn Biết (Ban Quản lý đình Tân Xuân) chia sẻ: “Trong lễ hội luôn có nghi thức cúng của đạo Cao Đài, Phật giáo cùng lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ và các vong linh, để dân làng được bình an, mùa màng thuận lợi”. Sự dung hòa giữa lễ cúng của các tôn giáo khác nhau trong Lễ hội Làm Chay được duy trì cho đến hôm nay, là minh chứng cho sự đoàn kết và tấm lòng của cộng đồng người dân bản địa. Cho dù theo tôn giáo nào, làm công việc gì thì người dân Tầm Vu vẫn có chung tấm lòng hướng về đất nước, tiền nhân, vẫn luôn thấm đượm sự bao dung, nhân hậu qua từng hoạt động, chương trình trong lễ hội.

Lễ hội Làm Chay của Tầm Vu không chỉ là niềm tự hào về quê hương mà còn là truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Lễ hội không chỉ thu hút người dân địa phương, khách thập phương mà còn là nơi trở về của kiều bào xa xứ. Dù đã sinh sống ở nước ngoài hơn 10 năm nhưng ông Phạm Thế Hùng (xã Tầm Vu) vẫn là thành viên cốt cán của Lễ hội Làm Chay hằng năm.

Ông Hùng từng chia sẻ, có những năm ông không về kịp tết nhưng lễ hội năm nào cũng có mặt. Người thân đều định cư ở nước ngoài nhưng ông vẫn muốn về tham gia Lễ hội Làm Chay để được gắn bó với quê hương, nguồn cội, gặp gỡ anh em hàng xóm.

Các nghi thức cúng tế trong Lễ hội Làm Chay được gìn giữ cho đến hôm nay

Theo thời gian, Lễ hội Làm Chay được phát triển thêm nhiều hoạt động phần hội nhằm thu hút đông đảo người dân như các trò chơi dân gian, diễu hành, trò diễn dân gian,... thu hút hàng chục ngàn người đến tham gia. Để giữ nguyên được nét đặc sắc của lễ hội, niềm vui của người dân, đồng thời bảo đảm mọi hoạt động vui chơi không trở nên quá khích, mất an toàn hay gây hình ảnh xấu, chính quyền địa phương đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giữ gìn trật tự.

Theo Thạc sĩ Lê Thị Thanh Yến chia sẻ trong bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội ở nước ta - Thực trạng và giải pháp thì lễ hội được xem là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, là một trong những môi trường giáo dục truyền thống và văn hóa dân tộc rất tốt cho lớp trẻ, là một nhu cầu tinh thần chính đáng của mọi người, cần được trân trọng. Lễ hội không chỉ là tấm gương phản chiếu nền văn hóa dân tộc mà còn là môi trường bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị nền văn hóa dân tộc.

Việc gìn giữ, phát huy giá trị của nghề, làng nghề truyền thống, lễ hội hay di tích lịch sử chính là việc giữ lại những giá trị văn hóa tốt đẹp được hun đúc, gạn lọc qua hàng trăm của cộng đồng dân cư bản địa. Đó chính là những giá trị cốt lõi tốt đẹp của cộng đồng, là mối dây ràng buộc tạo nên sự gắn kết, bền chặt của cộng đồng, dân tộc.

Nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp tỉnh nhà, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gắn với phát triển du lịch cộng đồng như tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các di tích lịch sử; bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống Lễ hội Mừng năm mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gắn với phát triển du lịch cộng đồng; ra mắt sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa Khmer tại phường Long Hòa với mô hình Tìm hiểu di sản văn hóa Khmer; phối hợp các địa phương định kỳ tổ chức các chương trình, sự kiện tôn vinh Nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh;...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có nhiều hoạt động nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch lễ hội: Lễ hội Làm Chay, Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng, Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực,... Tập trung phát triển các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, đồng thời nâng tầm chất lượng trong công tác tổ chức các lễ hội có tính tiêu biểu cho du lịch lễ hội của tỉnh.

Tây Ninh hôm nay bước đi trên hành trình phát triển mới nhưng trong từng nếp sống, từng phong tục, từng lễ hội, vẫn còn đó “hơi thở” của truyền thống, tạo nên bản sắc riêng vừa bình dị, vừa thiêng liêng. Việc giữ gìn và lan tỏa giá trị quý báu ấy chính là kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của cộng đồng dân tộc./.

Lễ hội là do cộng đồng sinh ra và cộng đồng là chủ thể nên công tác tổ chức lễ hội là do cộng đồng thực hiện. Cộng đồng làm lễ hội, bảo vệ và thụ hưởng lễ hội. Tuy nhiên, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước với vai trò quản lý nhà nước. Tùy vào quy mô của lễ hội mà Nhà nước tham gia vào công tác tổ chức lễ hội để hỗ trợ những vấn đề như: bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn cộng đồng quản lý tốt nguồn kinh phí,... nhằm tránh những việc phát sinh ngoài mong muốn làm sai lệch bản chất giá trị lễ hội, tránh biến tướng. Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để người dân tự tổ chức và thụ hưởng lễ hội”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tấn Quốc

Mộc Châu

Chia sẻ bài viết