Tiếng Việt | English

30/09/2017 - 14:49

Tiền không mua được hạnh phúc

Minh họa: Thiện Mỹ

Giờ đây, anh và chị như hai con chim sổ lồng. Hai người vừa giải thoát cho nhau, mỗi người rẽ một hướng. Hai thằng nhỏ chín, mười tuổi cách nhau năm một như hai thằng bạn thân, nhiều lúc cãi nhau chí chóe, có khi còn đấm đá nhau huỳnh huỵch, giờ tách ra, đứa theo cha, đứa theo mẹ. Chúng quay lại nhìn nhau, mặt buồn hiu như sắp khóc. Thằng em nói:

- Rảnh, hai qua chơi với em nha!

- Ừa! Rảnh hai qua, em ngoan đừng phá mẹ nghe hông...

Thằng anh dặn dò thằng em. Rồi thằng em “dạ” một tiếng nghe thiệt nhẹ, thiệt ngoan, điều mà lúc bình thường khó thấy. Có lẽ, chúng cũng hiểu những giờ phút được gần nhau, chơi với nhau từ đây sẽ trở nên hiếm hoi.

Anh ở lại với đứa lớn trong căn nhà sang trọng trước đây từng là tổ ấm của cả gia đình. Chị dắt đứa nhỏ về căn nhà trọ mới thuê. Anh nói, lâu nay, chị chỉ ở nhà nội trợ nên bao nhiêu tài sản, chị chẳng có công đóng góp. Mấy căn nhà, mấy miếng đất “vàng”, anh đều mua trong thời kỳ hôn nhân nhưng cha mẹ, anh em của anh đứng tên hết. Ra tòa, anh tỏ ra hào phóng chi tiền trợ cấp nuôi con trọn gói và “trả công” chị mấy năm nội trợ với số tiền mặt một tỉ, kèm theo một câu kẻ cả:

- Số tiền này quá lớn so với những gì cô làm được, nếu biết tính toán, mẹ con cô sống khỏe!

Chị cay đắng, cố kìm lòng. Chị còn phải lo cho con...

*
* *

Chị thoát khỏi cuộc hôn nhân mà cách đây 13 năm, chị cố vượt qua bao rào cản để có được. Anh chị cùng quê, gặp nhau khi lên thành phố học đại học. Chị là con gái út một gia đình giàu có, trong khi nhà anh rất nghèo, lại đông anh em. Cha mẹ chị nói: “Gả con vào nhà đó, chắc sẽ khổ cả đời!”. Chị khóc lóc và quyết bảo vệ tình yêu của mình. Cuối cùng, cha mẹ chị cũng phải đồng ý và mua cho chị căn nhà xinh xắn ở ngoại ô thành phố để chị khỏi phải làm dâu nhà anh.

Anh thề với lòng là phải làm giàu, làm thay đổi cái nhìn của cha mẹ vợ đối với mình và gia đình mình. Anh phấn đấu, từ kỹ sư giỏi lên chức trưởng phòng, rồi phó giám đốc công ty. Đến khi “đủ lực”, anh lập công ty riêng, làm ăn phát đạt. Không quá 10 năm, anh đưa mình lên một vị thế khác. Anh thỏa mãn, hả hê vì điều này. Nhưng, suốt quãng đường đi, anh chưa hề để tâm đến tổ ấm mà khó khăn lắm anh chị mới có được bằng tình yêu. Thời gian anh dành cho vợ con ngày càng ít đi, thay vào đó là những cuộc gặp gỡ bàn bạc chuyện làm ăn, ký kết hợp đồng, dự tiệc chiêu đãi,... mà trong những cuộc vui đó, bên anh không thể thiếu những bóng hồng trẻ đẹp. Anh “bù đắp” cho chị bằng một cục tiền với vẻ đầy cảm thông: “Anh bận quá. Em thích gì cứ làm, mấy mẹ con cũng nên đi chơi đâu đó cho thoải mái”.

Lúc này, chị nghỉ làm, ở nhà quán xuyến gia đình để anh yên tâm với sự nghiệp lớn của mình. Thực ra, mọi chuyện đã có người giúp việc, chị ở nhà là ý muốn sâu xa của anh. Anh muốn bên nhà vợ thấy mình là người đàn ông đáng để những người đàn bà ao ước. Làm vợ anh, không cần phải đi làm, chỉ cần ở không mà hưởng thụ. Chị cũng mơ hồ nhận ra tình cảm của anh nhạt dần đi mà không cách gì níu lại được. Chị tự sắp kín lịch trong ngày cho mình. Ngoài một ít thời gian dành cho con buổi chiều thì phần lớn thời gian chị ở bên ngoài: Cà phê, tán gẫu, karaoke, shopping, học tiếng Anh, khiêu vũ, tập yoga,... Thỉnh thoảng, chị cũng đưa các con đi tắm biển hoặc về ngoại. Cũng có khi để con ở nhà cho người giúp việc, một mình chị “đổi gió” đâu đó cùng đám bạn lắm tiền, chịu chơi. Lại có lúc bị cuốn vào thú vui bài bạc và “nướng” vào đó không ít tiền... Nhìn mấy gã trai lăng xăng săn đón, chị cũng biết rằng, mình còn cuốn hút lắm. Chị thay đổi nhiều. Vẻ đẹp tiểu thư, mong manh trước đây được thay bằng vẻ mặn mà, quý phái của người phụ nữ đến độ “chín”. Chị không còn quan tâm đến việc anh đi đâu, làm gì, lúc nào về nữa...

Anh ăn nhậu riết đổ bệnh, trong đó có cái bệnh gout làm anh đau nhức không chịu nổi, phải kiêng rất nhiều thứ. Anh về nhà thường hơn, mới nhận ra tổ ấm của mình “lạnh ngắt” từ bao giờ. Không lâu sau, anh còn phát hiện chị có bồ. Đau hơn, thằng bồ trẻ của chị nhìn anh như thách thức. Anh như con thú bị trúng thương, gầm lên hỏi những cục tiền. Chị nói, con người còn chẳng thèm giữ, tiền là vật ngoài thân, giữ làm chi?...

*
* *

Nhiều năm sau ly hôn, anh vẫn chưa tìm cho mình được một người gắn bó. Hình như không ai yêu anh thật tình. Anh như nhìn thấu tâm can họ. Ngay như anh em ruột, nhờ đứng tên bảo toàn tài sản, gặp lúc vợ chồng anh tan tác còn đòi huê hồng, yêu sách nọ kia, thì anh còn dám tin ai? Đôi lúc trầm ngâm một mình, anh nghĩ về chị, về tình yêu thuở trước của hai người và tự hỏi, tại sao một tình yêu đẹp không hề toan tính, vụ lợi lại trở nên thế này? Phải chăng là tại anh quá coi trọng sức mạnh của đồng tiền mà không quan tâm đến hạnh phúc?

Chị rước thằng lớn về cho tụi nhỏ có anh, có em, anh cũng không phản đối. Ba mẹ con về quê sống với ông bà ngoại, chị đi làm trở lại. Đôi lúc, chị cũng tự hỏi, nếu hồi đó chị đừng nghỉ làm, không biết mọi chuyện có khác hơn không? Cũng không biết, nhưng ít ra, đi làm, chị được là chính mình. Và biết đâu, sẽ không vướng phải mấy chuyện do quá rảnh rỗi mà ra, không phải mang tiếng phản bội chồng. Chị cũng nghĩ đến những cục tiền anh đưa, nếu không có nó, biết đâu đã không ra thế này...

Cuộc đời như một giấc mơ, chị từng sống trong căn nhà to lớn, đẹp đẽ, từng có trong tay rất nhiều tiền và xài tiền không cần đắn đo. Giờ đây, cuộc sống của chị và các con dù còn nhiều khó khăn, tiêu xài cân nhắc nhưng chị cảm thấy cuộc sống của mình thật an yên, dễ chịu.

Anh ở một mình trong căn nhà rộng lớn, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tài sản, tiền bạc không thiếu mà sao chẳng thấy vui? Anh thèm được sống lại cùng vợ con trong căn phòng nhỏ bé mà ấm áp khi xưa. Thèm được nghe tiếng tụi nhỏ chí chóe cãi nhau, rồi lại cười tít mắt làm hòa. Thèm được thấy một khuôn mặt phụ nữ rất đỗi thân thương ửng hồng đôi má, trán lấm tấm mồ hôi, cứ loay hoay trong bếp, chuẩn bị mâm cơm tươm tất...

Anh tự nhủ, cuối tuần này nhất định sẽ về quê. Đến căn nhà nhỏ xinh có người phụ nữ một thời anh yêu say đắm. Nơi ấy cũng có hai thằng con trai sàn sàn tuổi nhau, giống anh như đúc. Anh sẽ nói với cô ấy, rằng anh sai rồi! Tiền rất cần nhưng không thể mua được hạnh phúc. Cuộc đời này còn nhiều thứ quan trọng hơn tiền. Anh sẽ xin cô ấy cho mình một cơ hội, cùng mẹ con cô ấy xây lại mái ấm..../.

Phan Vy

Chia sẻ bài viết