Đã qua lâu rồi cái tuổi mộng mơ,
Cái thời yêu chuyện thần tiên cổ tích
Nhưng có một nỗi đau con vẫn chưa chấp nhận
Rằng con đã mất ba, mất mãi thật rồi....
Con mơ ngày mình sẽ gặp lại ba,
Sẽ gặp lại một nụ cười hiền dịu
Sẽ được ba kể cho nghe những câu chuyện tiếu
Dạy cho con những triết lý cuộc đời
Con sẽ được sống trong vòng tay che chở
Vấp ngã rồi, ba sẽ đỡ nâng con
Sẽ lại được đôi tay ba dìu bước
Đưa con qua chông gai của dòng đời.
Trong mơ, con sẽ yêu thương ba nhiều hơn trước,
Con sẽ kịp nhận ra ngày ba vất vả vì con,
Kịp nhận ra mái tóc ba ngày càng thêm sợi bạc,
Dáng hình ba ngày càng một héo hon
Trong mơ, con sẽ hiếu thảo với ba từng phút
Để không phải hối tiếc vì những việc đã qua
Con đã sống một cuộc đời quá vô tâm,
Hối tiếc vì con chưa đáp tròn ơn dưỡng dục.
Nếu có thể một lần cho ba sống lại
Một lần thôi là mãi mãi trong đời
Một lần thôi con gọi tiếng ba ơi
Để con khỏi chơi vơi trong niềm nhớ
Giờ chỉ trong mơ, con mới còn gặp lại
Hình bóng người cha vào thiên cổ xa rồi.
Để mỗi lần con giật mình tỉnh giấc,
Nước mắt đầm đìa, lòng trĩu nặng niềm đau
Khi biết sự thật rằng mình đã mồ côi.
Tháng 7 mưa dầm nhưng tiết trời vẫn nóng,
Con lại nghe trong tim mình lạnh buốt
Ở phương trời nào ba nghe thấy tiếng con không?
Ba có nhìn giọt nước mắt tiếc thương
Người ta nói thời gian sẽ xóa mờ đi kỷ niệm.
Nhưng với vết thương lòng con quá lớn
Đến bao giờ con có thể thôi nguôi?
Hình ảnh về ba là kỷ niệm, máu tim con
Vu Lan này con cài lên ngực mình một bông hoa hồng trắng.
Con mới hiểu rằng, điều con nay đã mất ,
Một nửa yêu thương, thế giới của riêng mình./.
Đường Hải