Những tranh luận xung quanh việc có nên để lịch sử thành môn học tích hợp với các môn giáo dục công dân và an ninh quốc phòng thành môn mới là công dân với Tổ quốc trong dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã trở thành chủ đề “nóng” trong Hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể từ tầm nhìn đến hiện thực” do Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển tổ chức ngày 5-11 tại Hà Nội.
Tích hợp thành môn mới
Sở dĩ môn lịch sử trở thành chủ đề “nóng” bởi trước áp lực của dư luận về việc Bộ GD-ĐT bỏ lịch sử là môn bắt buộc. Trước đó, Bộ GD-ĐT đã làm việc với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ban Tuyên giáo trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam… về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tập trung vào vấn đề vị trí của môn lịch sử trong hệ thống các môn học ở bậc phổ thông.
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP HCM) trong giờ học lịch sử Ảnh: Tấn Thạnh
Đại diện ban soạn thảo Chương trình - Sách giáo khoa mới, PGS-TS Đỗ Ngọc Thống, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT), cho rằng chương trình hiện nay môn học nhiều, hiệu quả thấp, môn bắt buộc nhiều, lựa chọn ít. Nhiều môn học không đưa vào không được nhưng đưa vào thì hiệu quả không cao, vì thế cần tái cấu trúc lại hệ thống môn học. Nghiên cứu cho thấy 3 môn lịch sử, giáo dục công dân, quốc phòng an ninh gần gũi với nhau và có chung mục tiêu là hiểu biết trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, thứ nữa đây là sự nối tiếp nâng cao của các kiến thức đã học ở cấp THCS. Ông Thống cũng nhấn mạnh việc lồng ghép 3 môn học này vào một môn là hợp lý.
Tuy nhiên, các chuyên gia và giáo viên tâm huyết với môn lịch sử đã có những phản biện trước quyết định này. Một giáo viên của Trường THPT Tứ Kỳ, Hải Dương cùng các đồng nghiệp tiến hành điều tra xã hội học từng lớp học của cả 3 khối 10, 11 và 12. Kết quả trong số 1.167 học sinh được điều tra và trả lời, có 939 em không đồng ý việc môn lịch sử là “môn tự chọn”, chiếm tỉ lệ 80,4%. Giáo viên này cũng cho rằng trong nhiều năm qua, Bộ GD-ĐT có cách nhìn nhận không công bằng, đánh giá không đúng vai trò và vị trí của môn lịch sử trong các môn học phổ thông. Và khi môn lịch sử chưa có cơ hội “phục hưng” thì những người soạn thảo Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD-ĐT đã và đang từng bước “khai tử” môn học này.
Dễ ôm đồm, quá tải
Trước đó, tại hội thảo “Môn công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục phổ thông mới” do Bộ GD-ĐT tổ chức ở Đà Nẵng, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay việc xác định tên gọi môn học công dân với Tổ quốc nhằm xác định trí thức, hiểu biết quan trọng và cần thiết đối với học sinh sắp trở thành một công dân Việt Nam bao gồm những quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Ông Đỗ Ngọc Thống cho biết việc xây dựng chương trình phân môn lịch sử trong môn công dân với Tổ quốc cần phải được đổi mới kết cấu môn học, đổi mới nội dung chương trình, cách trình bày các sự kiện, hiện tượng lịch sử, đánh giá, nhận xét, tránh ôm đồm, nặng nề. Đồng thời cần làm rõ và thống nhất về thời lượng và nội dung giáo dục lịch sử ở môn khoa học xã hội, môn lịch sử ở tự chọn 2 trong dự thảo và một số chuyên đề học tập mở rộng chuyên sâu về lịch sử ở tự chọn 3.
Vì thế, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng môn học mới phải giải quyết được những bất cập trên. Việc tích hợp 3 nội dung trên vào môn công dân với Tổ quốc là hợp lý vì suy cho cùng đều nhằm mục đích giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tình yêu Tổ quốc… cho học sinh. Nhưng thời lượng từng nội dung, chọn lọc kiến thức, chủ đề nào đưa vào giảng dạy thì các nhà hoạch định phải làm rõ và tính toán cẩn thận, nếu không dễ xảy ra tình trạng ôm đồm, kiến thức nào cũng tham, cũng muốn tích hợp thì không những không thoát được những hạn chế của chương trình cũ mà còn gây quá tải.
Giáo viên dạy lịch sử tại một trường THPT ở quận 3, TP HCM thẳng thắn cho rằng chỉ với môn sử trong chương trình hiện nay, cả giáo viên và học sinh đều quá tải vì khối kiến thức đồ sộ. Việc giảm tải suốt thời gian qua không dễ vì giáo viên xem nội dung nào cũng quan trọng, cũng cần thiết. Việc cắt gọt ở chương trình cũ đã khó khăn vì áp lực thi cử, kiểm tra. Nay tích hợp bên cạnh 2 nội dung còn lại trong cùng một môn học sẽ thế nào? Coi trọng và xem nhẹ nội dung nào đều không hợp lý.
Theo ông Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt (quận Tân Phú, TP HCM), nội dung giáo dục lịch sử, tình yêu Tổ quốc ở các quốc gia khác được làm rất bài bản, việc tích hợp 3 nội dung cần cân đối chính xác, phân chia hợp lý bởi ngay cả giáo viên khi giảng dạy cũng có thể “đụng” kiến thức của nhau, như thế không phải là liên môn mà là ghép môn.
Không hợp lý!
Cũng tại hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể từ tầm nhìn đến hiện thực”, các chuyên gia lịch sử cho rằng việc tích hợp 3 môn thành môn công dân với Tổ quốc là không hợp lý. Theo GS Nguyễn Quang Đạt, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, công dân với Tổ quốc nghe hay nhưng lại rất mơ hồ. GS sử học Phan Huy Lê đặt câu hỏi dựa vào lý luận nào để tích hợp 3 môn lịch sử, quốc phòng an ninh và giáo dục công dân vào một môn học? Trên thực tế, đây là 3 lĩnh vực khoa học hoàn toàn khác nhau, đối tượng khác nhau. GS Lê cho biết Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo với các nhà khoa học để đẩy vấn đề này đến tận cùng.
Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Ngọc Thống tiếp tục khẳng định các môn học đã đưa vào nhà trường đều quan trọng, chỉ có điều là mức độ phù thuộc vào tính chất của từng môn. “Tất cả các văn bản không nói là lịch sử không quan trọng. Từ tiểu học đến THCS đều bắt buộc phải học lịch sử. Ở bậc THPT, bên cạnh môn công dân với Tổ quốc, học sinh bắt buộc phải chọn 1 trong 2 môn lịch sử hoặc khoa học xã hội. Nếu xét về tổng thời lượng các môn này thì học sinh không học ít hơn so với chương trình hiện hành” - ông Thống nói. Vị này cho biết Bộ GD-ĐT sẽ xem xét những đóng góp của các chuyên gia trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
Nội dung môn công dân với Tổ quốc Môn được thiết kế với 3 mạch nội dung chính và một số chuyên đề tích hợp.Trong đó mạch giáo dục đạo đức - công dân, chủ yếu là giáo dục giá trị đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và một số kỹ năng sống cần thiết, chuẩn bị cho học sinh gia nhập xã hội Việt Nam hội nhập quốc tế với tư cách công dân. Giáo dục quốc phòng - an ninh bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, của lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam cùng một số nội dung mang tính thực hành như kỹ thuật, chiến thuật, kỹ thuật phòng thủ dân sự... Trong khi đó, giáo dục lịch sử đề cập chủ quyền quốc gia, lãnh thổ, lòng yêu Tổ quốc, tinh thần xả thân vì nước, tinh thần tự cường dân tộc, tư tưởng và những bài học, nghệ thuật quốc phòng, giữ nước của cha ông ta. Ngoài ra, sẽ có một số chuyên đề tích hợp sâu và chủ yếu từ 3 mạch kiến thức trên. Theo PGS-TS Đỗ Ngọc Thống, việc bố trí các nội dung đó trong chương trình thế nào thì phải đặt trong tổng thể của toàn bộ chương trình, đáp ứng các yêu cầu mới. Hướng tích hợp 3 nội dung này không phải là coi nhẹ các nội dung này mà chỉ là cấu trúc lại cho phù hợp yêu cầu mới và để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. |
Yến Anh-Đặng Trinh/nld.com.vn