Tiếng Việt | English

31/07/2016 - 09:46

Ai là má của con, hả nội?

Lần đầu tiên tôi hỏi nội, ai sinh ra con hả nội? Nội nói, má mày sinh ra mày chứ ai. Tôi không chịu, người ta nói má không có sinh ra con. Người sinh ra con là bà khùng đi ngoài đường kia. Nội rút cây roi, đánh tôi mấy phát, bầm tím…

Đó là lần đầu tiên nội đánh tôi, đánh thật đau. Để rồi tối về, nội kêu tôi lại, nội lấy chai dầu Nhị Thiên Đường bọc trong mấy lớp khăn xức vết roi cho tôi. Tôi co tay lại vì rát. Nội từ tốn hỏi, có đau hông con? Tôi nhìn nội, gật đầu. Nội xoa đầu tôi, ngả lưng xuống ván, tay gác lên trán, nhìn qua phía nhà dì Tư, nội khóc không thành tiếng. Lúc ấy, tôi biết nội khóc, vì bà lấy chiếc khăn chặm mắt.


Ảnh: Internet

Rồi một ngày, cha nói với tôi, ông cứ nhắc tới nhắc lui là ông nói thật. Ông nói, người ta nói đúng, dì Tư là má của con đó. Tôi không tin điều đó. Đó là lần đầu tiên tôi không tin ông. Má tôi ở đây này, má tôi đang ngồi kế tôi đây. Bà là người phụ nữ đảm đang, thương chồng, thương con hết mực. Không thể nào dì Tư là má tôi được, không thể nào như vậy được, không thể nào...!

Nhưng tôi tin điều đó, khi tôi 13 tuổi, trong những phút giây cuối cùng còn trên cõi đời, nội kêu tôi qua nhà, kêu dì Tư qua nội biểu. Tôi dắt tay dì Tư qua nhà. Dì nhìn tôi đăm đăm, như thương, như nhớ từ lâu lắm vậy. Dì nắm tay tôi không buông, ôm tôi khóc như mưa. Đó là lần đầu tiên dì làm như vậy.

Dì không có con, còn hay bị chồng đánh, đánh riết dì bị tâm thần, vậy mà dì vẫn ở, vẫn chung thủy với chồng. Là người, đâu phải ai tâm thần cũng thủy chung, son sắc, tỉnh táo trong chuyện ở đời như dì. Bởi vậy, tôi không xô dì ra, mặc dù cái ôm của dì khiến tôi muốn mất thở. Nhưng tôi vẫn để dì ôm. Dì khóc, nước mắt dì rơi trên vai áo tôi, nóng hổi.

Bà nội nằm trên ván, ngước mắt nhìn, rồi ra dấu kêu tôi. Nội nói nhẹ như gió, nhưng dì nghe, tôi thấy dì gật đầu lia lịa. Nội nói, nó là con của con đó... Chỉ vậy thôi, rồi nội ra đi, để lại trong tôi những dấu chấm hỏi như những móc câu, vắt vào lòng thăm thẳm, không biết hỏi ai, không biết ai để mà tháo gỡ.

Rồi tôi lớn lên, không biết tự lúc nào tôi hiểu chuyện... Dì Tư với cha yêu nhau hồi còn đi học. Tính dì Tư ngoan hiền, con nhà đàng hoàng, lại có học nên nội tôi rất quý. Nội thường kêu cha dắt dì về nhà chơi, nội và dì thường tâm sự với nhau như mẹ con ruột. Rồi hai gia đình cũng hứa hẹn làm thông gia.

Cha tôi vào đại học, dì ở nhà, ngóng trông, chờ đợi. Rồi đùng một cái, dì có chửa. Cha tôi tức tốc về nhà, cha nói với nội, cha chính là cha đứa bé trong bụng dì Tư. Nội chưng hửng, nhưng qua mấy ngày suy nghĩ, nội đồng ý cưới gấp dì cho cha tôi. Hôn sự được lên kế hoạch kỹ càng ngày giờ.

Đùng một cái, đêm chuẩn bị rước dâu, dì ôm người đàn ông khác dưới bến sông, rồi hai người bỏ trốn, biệt tăm. Phần vì sợ mất mặt, phần vì tức tối, nội quyết định cưới con gái ông hàng xóm, người thương thầm cha tôi bấy lâu cho cha. Đám cưới diễn ra như một đám cưới bình thường. Nhưng sau đó, nội và cha vẫn ray rứt, không phải vì dì, mà vì đứa con trong bụng dì...

Cuối cùng, nội mướn người đi tìm và bắt cóc đứa bé về nuôi. Nhưng mấy tháng sau, nghe tin dì bị tâm thần vì mất con, nội tôi cầm lòng không đặng, nên bấm bụng trả đứa con lại cho dì. Lúc đó, cha tôi mới nói thật với nội, rằng đứa nhỏ đó không phải con của cha tôi mà vì thương dì nên cha tôi mới nói vậy...

Vậy là từ đó, nội căm thù dì vô cùng. Mỗi lần gặp dì lảng vảng trước nhà, nội kêu người ra đuổi. Nhưng đến lúc gần ra đi, nội nói, tôi là con của dì, là đứa bé nội đánh cắp lần thứ hai đem về nuôi đến giờ... Tôi xin phép cha, má rước dì về ở chung sau khi nội tôi qua đời và chồng dì đột ngột ra đi vì tai biến.

Từ ngày ở với gia đình tôi, bệnh tình dì có phần thuyên giảm, phần vì cha, má tôi lo thuốc thang, phần vì có tôi bên cạnh dì. Nhưng dì cũng bỏ tôi ra đi khi tôi chuẩn bị nhận tháng lương đầu. Dì đi nhẹ nhàng như nội, trước lúc ra đi, dì còn dặn lại, dì không phải là mẹ ruột của con. Dì cứ nắm tay tôi và dặn kỹ, dì không phải là mẹ ruột của con... Lúc ấy, những giọt nước mắt má tôi rơi, rơi trên tay tôi như những giọt sương, nóng bỏng. Những giọt sương ấy nhắc tôi nhớ đến nội...

Hồi nhỏ, tôi hay hỏi nội, dì Tư có phải là má tôi không? Nội không nói, như không nghe tôi hỏi gì, mắt bà xa xăm về một phương trời vô định. Lúc ấy, mắt nội ươn ướt, như chứa cả một cơn mưa, muốn rơi mà không sao rơi được. Giá như lúc đó tôi lớn hơn vài tuổi, hiểu chuyện hơn, tôi sẽ ôm nội khóc, khóc một trận cho thật đã đời, để rồi không bao giờ khóc nữa.

Mỗi lần nói gì về dì Tư, mắt nội lại ướt như vậy, cho đến lúc nội qua đời, nước mắt bà vẫn chảy, chảy mãi. Cha tôi ngồi kế nội, lấy chiếc khăn tay ngả màu, lau nước mắt, lau từ chiều cho đến tối, cho đến khuya, cho đến lúc liệm nội. Trong trí óc tuổi thơ, tôi vẫn thường hay hỏi, sao nội cứ khóc hoài? Nhưng khi lớn lên, đã yêu, đã biết chút ít về cảm giác đau thì tôi không muốn hỏi nội ai là má của tôi nữa. Mà tôi sẽ trả lời tuổi thơ tôi, trả lời với ngày mai của tôi và nói với những câu trả lời lặng im của nội. Má. Dì... Ai cũng là má của con!

Lê Quang Trạng

Chia sẻ bài viết