Không lời la mắng, không bị bạo hành về thân thể nhưng suốt 3 năm qua, chị phải sống trong cô đơn và sự ghẻ lạnh của anh. Anh chị từng có một thời yêu thương nhau mặn nồng. Cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu tưởng chừng sẽ mãi bền vững đó lại bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại nỗi đau. Những bất đồng về quan điểm sống của anh chị và của gia đình hai bên đã giết chết hạnh phúc. Anh rất có hiếu, chị lại không dung hòa được mối quan hệ bên gia đình chồng. Đã nhiều lần chị cố gắng nhưng không có kết quả vì những quan điểm và suy nghĩ quá khác nhau. Mâu thuẫn kéo dài, đến mức anh chị phải đi đến thỏa thuận, tiền lương của anh để lo cho gia đình chồng, tiền lương của chị để nuôi con và lo cho gia đình nhỏ. Mỗi lần con bệnh, một mình chị chật vật lo viện phí, chăm sóc con. Những cảm xúc trong chị cứ thế chai sạn dần. Sống chung nhà nhưng anh chị dần dần như người xa lạ.
Ngày biết anh có mối quan hệ với người phụ nữ khác, chị đặt vấn đề ly hôn nhưng anh không chấp nhận. Mong muốn giữ lại gia đình cho con, một lần nữa chị lại khép mình trong nỗi đau, cô đơn. Rồi chị bị trầm cảm. Đứa con gái bị ảnh hưởng bởi cha mẹ cũng lầm lì, ít nói.
Nghe lời khuyên của người thân, chị mạnh dạn bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đó là cách chị cứu mình ra khỏi sự đau khổ kéo dài. Bạo hành đâu chỉ có về thể xác, bạo hành tinh thần để lại hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng đến cả tương lai của các con. Nhớ lại chuỗi ngày phải sống trong sự đau khổ, dằn vặt và lạnh nhạt của anh, chị mới nhận ra nó tàn phá tinh thần, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình và con nặng nề như thế nào. Chấm dứt bạo hành tinh thần là cách chị giải thoát cho cả chị và anh, để mỗi người có một cuộc sống tốt hơn./.
Thương Thương