Trẻ em - chủ nhân tương lai của đất nước, các em còn rất hồn nhiên và ngây thơ, cần được gia đình, xã hội chăm sóc, bảo vệ. Tuy nhiên, thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành, tra tấn trẻ em một cách dã man.
Mấy ngày nay, người dân vô cùng bức xúc trước vụ việc bé trai 3 tháng tuổi ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị bạo hành dẫn đến tử vong.
Những vụ việc tương tự đang có xu hướng tăng lên với nhiều hình thức khác nhau. Điều đáng nói, thủ phạm bạo hành các em lại là người thân hoặc có mối quan hệ thân thiết với gia đình các em, thậm chí là cha, mẹ ruột. Không chỉ bạo hành thân thể mà các em còn bị tổn thương tinh thần, cản trở sự phát triển bình thường, thậm chí tước đi mạng sống.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hành vi bạo hành trẻ em. Theo các nghiên cứu quy mô lớn trên thế giới, 2/5 số phụ huynh được hỏi thừa nhận đã đánh trẻ mạnh hơn dự định. Điều này cũng xuất phát từ suy nghĩ “thương cho roi cho vọt” của cha mẹ. Chính vì vậy, khi trong gia đình xảy ra việc cha mẹ đánh trẻ thì những người xung quanh không bận tâm nhiều. Họ thờ ơ, coi đó là “việc dạy trẻ”. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều vụ bạo hành làm tổn thương nghiêm trọng đến trẻ, thậm chí tước đi mạng sống của trẻ vẫn liên tục xảy ra.
Bạo hành trẻ em gây hậu quả nặng nề cả trước mắt và lâu dài. Trẻ em khi bị ngược đãi, bạo hành sẽ để lại những tổn thương sâu sắc về thể xác lẫn tinh thần. Những em này khi lớn lên thường có xu hướng sống khép mình, tự ti, trầm cảm, mất khả năng tự chủ trong cuộc sống, thậm chí nảy sinh ý muốn tự tử hoặc có thể lặp lại những hành vi bạo hành với người khác, dễ dàng phạm tội khi bị rủ rê, lôi kéo. Về phía gia đình, việc trẻ trở thành nạn nhân của bạo hành sẽ khiến đời sống bị xáo trộn, tốn kém thời gian và tiền bạc để chữa trị cũng như can thiệp tâm lý, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng. Ðối với xã hội, trong bối cảnh nước ta là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, nạn bạo hành trẻ em sẽ đặt ra những nguy cơ đối với chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
Để giảm thiểu vấn nạn bạo hành trẻ em, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, có giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với công tác bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, các cơ quan chức năng chú trọng đến các cơ chế để bảo đảm quyền trẻ em không chỉ được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật mà còn phải được bảo đảm để thực hiện trong thực tế; cần phải áp dụng triệt để các biện pháp hành chính và chế tài hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền trẻ em để ngăn ngừa những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra; đổi mới phương thức giáo dục, nhất là giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống để xây dựng, duy trì đạo đức xã hội, trong đó, có lòng nhân ái, tình yêu thương con người; giáo dục kiến thức pháp luật, nhất là quy định pháp luật về quyền trẻ em cho các bậc phụ huynh;...
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của những mô hình chăm sóc, bảo vệ, trợ giúp trẻ em tại cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho các em, đặc biệt là quảng bá số điện thoại khẩn 111 - Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoặc đường dây nóng của tỉnh cho người dân, nhất là trẻ em biết để liên hệ khi cần sự trợ giúp. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.
Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần phải thay đổi quan niệm “thương cho roi cho vọt”. Mỗi gia đình cần học cách giáo dục con phù hợp, để con phát triển toàn diện.
Bạo hành trẻ em đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng, nặng nề đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em cũng như tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Ðể góp phần ngăn chặn, giải quyết tình trạng này rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, mỗi gia đình và cộng đồng./.
Thanh Tuyền