Tiếng Việt | English

24/11/2025 - 13:30

'Dấu chân' biệt động Trảng Bàng

Một lần về thăm xứ Trảng, chúng tôi có dịp đến thăm Di tích lịch sử Căn cứ biệt động Trảng Bàng, nơi ghi dấu những chiến công anh hùng trong những ngày kháng chiến. Khu di tích hôm nay là một đài tưởng niệm nằm bên bờ rạch nhỏ thông với rạch Trảng Bàng, nơi xưa kia được gọi là bến Tắm Ngựa.

Căn cứ bên con rạch nhỏ

Theo thuyết minh viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Trảng Bàng Chung Thị Thu Trang, trước đây, khi giao thông chưa phát triển thì người dân chủ yếu đi lại bằng xe ngựa. Khu vực nơi người dân đưa ngựa đến tắm được gọi là bến Tắm Ngựa.

Về sau, khi ngựa không còn là phương tiện di chuyển chủ yếu nữa thì bến Tắm Ngựa cũng trở nên hoang vắng. Bên cạnh đó, với địa thế gần quận lỵ Trảng Bàng của chính quyền Sài Gòn, khu vực bến Tắm Ngựa được lực lượng vũ trang Trảng Bàng chọn làm một trong những căn cứ hoạt động.

“Sau Đồng Khởi, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, giữa năm 1960 lực lượng vũ trang thị trấn Trảng Bàng (nay là phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) ra đời lấy tên là “Đội cảm tử thị trấn”, đó là tiền thân của Đội biệt động Trảng Bàng” - chị Trang cho biết.

Bia tưởng niệm tại Di tích lịch sử Căn cứ biệt động Trảng Bàng

50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn sạch bóng quân thù, nơi được chọn làm căn cứ đội biệt động Trảng Bàng ngày trước vẫn là khu vực thưa dân, ít người qua lại.

Ở vùng căn cứ này, từ năm 1960, các cán bộ, chiến sĩ biệt động Trảng Bàng đã ngày đêm hoạt động, bám địa bàn, diệt ác, phá kìm. Từ căn cứ đến vùng tranh chấp, đâu đâu cũng có cán bộ, chiến sĩ biệt động ngày đêm bám trụ, phá ấp chiến lược, vận động Nhân dân đánh vào đồn bót, trụ sở trọng điểm của địch, đánh những đòn bất ngờ, diệt ác ôn ngay trong lòng địch. Từ đó, Đội biệt động Trảng Bàng góp phần không nhỏ vào việc làm thất bại nhiều hoạt động do thám, gián điệp của địch, mở rộng vùng giải phóng, vùng tranh chấp, bảo vệ đồng bào và căn cứ.

Kể từ khi mới thành lập năm 1960 đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, Đội biệt động Trảng Bàng đã tự lực đánh 195 trận, gây nổ 2.700 trái gài và mìn tự tạo, diệt và làm bị thương 1.800 tên địch, thu 452 súng các loại, 15 máy PR25 và nhiều bản đồ tài liệu quan trọng khác. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ của Đội biệt động còn phối hợp bộ đội địa phương tổ chức nhiều trận đánh khác ở các vùng lân cận.

Di tích lịch sử Căn cứ biệt động Trảng Bàng như một trang ký ức hào hùng, giúp thế hệ sau thêm hiểu và tự hào về quê hương.

Một nhân chứng anh hùng

Để hiểu hơn về sự anh dũng, kiên trung của những cán bộ, chiến sĩ biệt động Trảng Bàng năm xưa, chúng tôi đến thăm bà Phan Thị Út (đồng đội và người thân vẫn quen gọi là bà Út Nghét). Bà từng là nữ biệt động gan dạ và quả cảm của Trảng Bàng ngày ấy.

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ, bà Út đã phải đi ở mướn nuôi thân. Ở nhà chủ, ngoài công việc nấu nướng, giữ em thì bà Út còn được giao canh gác trước cửa nhà, nếu thấy người lạ thì phải làm ám hiệu để những vị khách đang ở trong nhà biết được. Và thường như vậy, chỉ trong ít phút, họ đã lặng lẽ ẩn mình vào những vạt cây rậm rạp phía sau nhà. Dần về sau, bà mới biết, đó chính là những thanh niên của Hội thề Rừng Rong. Từ đó, cô thiếu nữ Phan Thị Út giác ngộ và bắt đầu tham gia cách mạng.

Bà Phan Thị Út xem lại những ghi chép về mình và đồng đội trong các ấn phẩm đã xuất bản

Với sự thông minh, gan dạ của mình, bà nhanh chóng trở thành cá nhân tiêu biểu trong lực lượng biệt động Trảng Bàng thời điểm đó. Khoảng năm 1964, tại Trảng Bàng có một số tên ác ôn cần phải diệt trừ. Bà Út Nghét là người nhận nhiệm vụ này, dù lúc đó chưa tròn 20 tuổi.

Sau thời gian nghiên cứu hoạt động, thói quen của chúng, bà triển khai kế hoạch ám sát 3 tên ác ôn. Khi thì giả vờ là người đi chợ, lúc lại hóa thân thành cô nữ sinh, dũng cảm và nhanh trí, bà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được kết nạp Đảng ngay thời điểm đó.

Mỗi lần nhận nhiệm vụ là một lần bà Út cùng đồng đội đứng giữa lằn ranh sống - chết. Bởi nếu chỉ một phút sơ sẩy, kế hoạch không thành, nghĩa là phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Vậy nhưng, những cán bộ, chiến sĩ biệt động Trảng Bàng ngày ấy chưa bao giờ lùi bước trước hiểm nguy.

Không ít lần, để thực hiện kế hoạch của mình, bà Út phải rút sẵn chốt quả lựu đạn rồi cầm trên tay chờ cơ hội. Bà nói rằng, chính bản thân bà cũng không hiểu vì sao ngày ấy lại “gan” như vậy nhưng nếu được chọn lại, người nữ cán bộ biệt động ngày nào vẫn chọn đi lại con đường đầy vẻ vang và gian khổ ấy.

Đến năm 1969, bà Út Nghét cùng 2 đồng đội được cấp trên điều động từ đơn vị biệt động Trảng Bàng lên Hòa Thành thành lập đội tự vệ mật, hoạt động trong vùng giặc tạm chiếm ở khu vực Tòa Thánh - Long Hoa. Bà vẫn tiếp tục lập nhiều chiến công cho đến năm 1972 thì bị địch bắt sau khi ám sát Trung tướng Nguyễn Văn Thành (người được tình báo CIA Mỹ đưa về Tòa thánh Tây Ninh để khống chế, khủng bố đồng bào ở vùng đạo). Trong tù, dù chịu nhiều cực hình tra tấn, bà vẫn kiên quyết không khuất phục, dù lúc ấy bà đang mang thai đứa con đầu lòng và duy nhất (bởi chồng bà đã hy sinh khi vợ còn chưa thoát án tù).

Ngày đất nước thống nhất, bà Út trở về với cuộc sống đời thường, tiếp tục tham gia công tác cho đến ngày nghỉ hưu. Giờ đây, bà vẫn sinh sống tại Trảng Bàng, nơi mình từng anh dũng chiến đấu và lập nhiều chiến công. Nghe những gì bà kể lại, không ít người thán phục vì sự kiên trung và đức hy sinh của những người đi trước.

“Có người nói với tôi rằng, điều đó vượt quá sự tưởng tượng của họ. Vậy nhưng, giữa những ngày tháng đó, tôi và đồng đội đã cùng nhau vượt qua. Ai cũng nghĩ, dấn thân là sẽ chết, nhưng rồi, chúng tôi vẫn được nhìn thấy hòa bình, thấy sự phát triển của quê hương tới hôm nay” - bà Út nói với nụ cười hiền hậu.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Di tích Căn cứ biệt động Trảng Bàng vẫn nằm lặng lẽ bên dòng rạch nhỏ. Câu chuyện về bà Út Nghét và những đồng đội năm xưa không chỉ là niềm tự hào của Trảng Bàng mà còn là bài học về lòng trung dũng, đức hy sinh và khát vọng độc lập của cả một thế hệ./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết