
(Ảnh minh họa do A.I vẽ)
Buổi chiều tháng mười một, gió chạy dọc cánh đồng làm mái tóc Mai khẽ tung lên. Chiếc xe khách vừa dừng lại, cô bước xuống, tay ôm bó hoa cúc vàng. Từ thành phố trở về quê sau nhiều năm, lòng Mai bỗng thấy rưng rưng. Con đường dẫn vào trường cấp hai Hòa Bình - nơi cô học ngày trước, đã lát gạch sạch sẽ. Hai hàng phượng từng gắn với bao kỷ niệm nay đã cao vút như những người bạn cũ đứng chờ đón.
Ngày 20/11. Mai trở về như một lời hẹn cũ, để gặp lại thầy Tư, người đã từng thay đổi cuộc đời cô. Nhưng chẳng hiểu sao, suốt chuyến xe dài, Mai cứ hồi hộp đến lạ, như thể có điều gì đó đang chờ cô ở cuối con đường này.
Ngày nhỏ, Mai là đứa trẻ nhút nhát nhất lớp. Cô ít nói, lúc nào cũng thu mình trong góc bàn. Nhà nghèo, ba mẹ đi làm xa, Mai sống với bà ngoại. Quần áo cũ, chiếc cặp rách sờn, sách vở thiếu trước hụt sau. Mỗi lần bị gọi lên bảng, Mai đều “run như cầy sấy”. Nhiều bạn trong lớp không buồn bắt chuyện, vài đứa còn trêu chọc: “Con bé nghèo!”. Mai chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Chỉ có thầy Tư - giáo viên Văn, là người duy nhất nhìn thấy ở Mai một ánh sáng khác.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Mai bị điểm kém môn Văn. Cô ngồi một mình ở cầu thang, khóc thút thít. Mưa gõ trên mái tôn như những nhịp trống thúc giục nỗi buồn của đứa trẻ 13 tuổi.
Thầy Tư đi ngang, dừng lại.
- Mai sao còn chưa về? - thầy hỏi, giọng nhẹ như cơn gió chiều.
Mai cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài.
Thầy không hỏi thêm. Thầy chỉ ngồi xuống bên cạnh, hai thầy trò lặng lẽ nghe mưa rơi một lúc lâu. Rồi thầy nói:
- Con biết không… có những hạt mưa khi rơi xuống đất tưởng như mất đi, nhưng chính chúng nuôi mầm cây lớn lên. Mỗi nỗi buồn, mỗi khó khăn của con cũng vậy. Chỉ cần con không từ bỏ, rồi sẽ có lúc con thấy mình mạnh mẽ hơn.
Mai khẽ ngẩng mặt. Lần đầu tiên cô cảm thấy có người hiểu mình.
Thầy lấy trong cặp ra cuốn sổ nhỏ.
- Thầy thấy con hay viết linh tinh vào góc vở. Con thích viết, đúng không?
Mai lí nhí gật đầu.
- Đây là cuốn sổ thầy giữ đã lâu. Thầy nghĩ… con nên có nó.
Cuốn sổ bọc bìa xanh, hơi cũ nhưng sạch sẽ. Mai đón lấy, hai tay run run.
- Nhưng… con đâu có tiền trả lại…
Thầy bật cười:
- Trả lại bằng việc con viết tiếp. Rồi đưa thầy xem. Thế là đủ.
Không hiểu sao câu nói đơn giản ấy lại như ánh đèn thắp lên trong lòng Mai. Từ hôm đó, Mai bắt đầu viết nhiều hơn: về ngoại, về con đường làng, về cơn mưa chiều, về cảm giác được ai đó quan tâm. Mỗi bài viết, Mai lại mang cho thầy xem. Thầy sửa từng lỗi nhỏ, chú thích từng đoạn, đôi khi khen vài câu làm Mai sướng đến đỏ mặt.
Đến cuối năm học, Mai đoạt giải Nhì văn hay chữ tốt của huyện. Cô chạy đến tìm thầy, khoe tờ giấy khen còn thơm mùi mực mới. Thầy cười, mắt ánh lên niềm tự hào không giấu nổi.
- Con thấy chưa? Hạt mưa nhỏ bé cũng có thể làm xanh cả một cánh đồng - Thầy nói.
Mai ôm chặt tờ giấy khen, lòng đầy biết ơn.
Nhưng cuộc đời luôn có những khúc ngoặt bất ngờ.
Một buổi chiều cuối năm lớp chín, Mai vừa về đến nhà thì nghe tiếng bà ngoại gọi thất thanh. Thầy Tư bị tai nạn giao thông trên đường đến trường. Mai chạy ào ra trạm y tế, trái tim như muốn vỡ. Thầy nằm đó, gương mặt trắng bệch, cánh tay bó bột. Vụ tai nạn khiến một phần sức khỏe thầy suy giảm, buộc phải xin nghỉ dạy một thời gian dài. Mấy tháng sau, Mai nghe tin thầy nghỉ hẳn để về quê chăm sóc mẹ già.
Ngày thầy rời trường, Mai đến tiễn nhưng không nói được lời nào. Cô chỉ đứng nép bên hàng rào, nhìn theo chiếc xe cũ của thầy chạy xa dần, mang theo cả một phần tuổi thơ của mình.
Từ đó, Mai cố gắng học hơn nữa. Nhờ sự động viên ngày xưa của thầy, cô thi vào trường chuyên, rồi lên đại học, sau này có một công việc ổn định ở thành phố. Nhưng mỗi lần đi ngang hiệu sách, nhìn thấy những cuốn sổ xanh, Mai lại nhớ đến thầy - người đã tin vào một đứa trẻ chẳng ai để mắt tới.
Năm nay, Mai quyết định trở về. Cô muốn gặp lại thầy, dù chỉ để nói một câu: “Con cảm ơn thầy”.
Trường xưa hiện ra trước mắt Mai. Sân trường đã khác nhiều nhưng dãy nhà Văn - nơi thầy từng dạy vẫn còn đó, rêu phong nhưng ấm áp lạ thường.
Mai vào phòng giáo viên cũ, hỏi thăm. Mọi người nhận ra cô - học trò từng đoạt giải này giải nọ, đều mừng rỡ. Nhưng khi Mai hỏi về thầy Tư, những gương mặt bỗng trầm xuống.
- Thầy Tư hả? - Cô giáo chủ nhiệm cũ của Mai thở dài - Thầy bệnh nặng. Lâu rồi không thấy thầy lên trường.
Tim Mai chùng xuống.
- Thầy đang… ở đâu ạ?
- Ở căn nhà nhỏ bên bờ sông. Chắc con còn nhớ con đường đó.
Mai nhớ. Đó là nơi thầy từng kể hồi nhỏ thích ra ngồi đọc sách dưới gốc xoài. Mai vội vã rời trường, ôm bó hoa đi thẳng về phía bờ sông. Chiều xuống dần, mặt nước loang ánh nắng cam buồn.
Căn nhà thầy Tư khiêm tốn, mái tôn bạc màu. Mai khẽ gõ cửa
- Vào đi. Giọng một người đàn ông yếu ớt vọng ra.
Mai bước vào. Và trái tim cô thắt lại.
Thầy ngồi trên chiếc giường gỗ cũ, mái tóc đã bạc gần hết. Dáng người gầy đến đáng thương nhưng ánh mắt thầy… vẫn hiền, vẫn sáng như năm nào.
- Mai… phải con đó không? - Thầy hỏi, giọng khẽ run.
- Dạ… là con đây thầy. Mai nói và những giọt nước mắt tự nhiên rơi.
Thầy cười, nụ cười nhẹ làm cả không gian ấm lên.
- Thầy nhận ra ngay. Con vẫn giống cái ngày đeo cuốn sổ xanh đến khoe thầy bài văn đầu tiên.
Mai bước lại gần, đặt bó hoa lên bàn.
- Thầy ơi… Con về trễ quá phải không?
- Không. Thầy lắc đầu.
- Con đến đúng lúc. Hôm nay thầy vừa dọn lại tủ sách cũ. Có nhiều bài viết của con thầy còn giữ. Thầy vẫn đọc lại mỗi khi buồn.
Mai sững sờ.
- Ủa… sao thầy còn giữ ạ?
- Vì đó là những điều đẹp nhất thầy từng nhận được trong cuộc đời làm nghề giáo.
Nước mắt Mai cứ thế tuôn xuống.
- Thầy… Thầy đã thay đổi cuộc đời con. Nếu không có thầy… chắc con chẳng có được ngày hôm nay.
Thầy nắm tay Mai, bàn tay gầy nhưng ấm lạ thường.
- Mai à, người thầy vui nhất khi thấy học trò mình trưởng thành. Con sống tốt, sống tử tế… là món quà lớn nhất đối với thầy rồi.
Hai thầy trò ngồi bên nhau, nghe tiếng gió thổi ngoài hiên và tiếng sóng nhẹ của dòng sông quê. Một khoảng lặng đẹp đến nghẹn lòng.
Thầy khẽ nói: Mai này, con còn giữ cuốn sổ xanh không?
Mai gật đầu, môi run run.
- Con vẫn giữ. Nhưng… đã gần đầy rồi.
- Vậy tốt quá! - Thầy mỉm cười: Khi nào con viết xong, nhớ cho thầy xem nhé.
Mai siết tay thầy.
- Con hứa.
Đúng ngày 20/11, Mai trở lại với một tập bản thảo được cô viết suốt đêm qua - những dòng cảm xúc viết về thầy, về tuổi thơ, về cuốn sổ xanh năm nào.
Thầy đọc từng trang, mắt thầy ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động.
- Cảm ơn con! Thầy nói có lẽ không còn dạy được nữa nhưng nhìn con, thầy thấy mình vẫn chưa rời khỏi nghề. Hạt mưa nhỏ ngày nào… đã trở thành dòng sông rồi.
Mai ôm thầy, nước mắt rơi nóng trên vai áo thầy.
- Con sẽ quay về thăm thầy hằng năm. Con hứa.
Thầy gật đầu, đôi mắt hiền khô ươn ướt.
Ngoài sân, gió chở theo tiếng học sinh đọc bài, tiếng trống trường vang xa. Những thanh âm bình dị mà thiêng liêng ấy như nối dài sợi dây giữa hai thế hệ - giữa "người đưa đò" thầm lặng và những đứa trẻ đang lớn.
Chiều hôm đó, Mai rời nhà thầy, lòng nhẹ như đi trong nắng mới. Bó hoa cúc vàng thầy gói lại cho cô mang về tặng những thầy cô khác ở trường cũ như một lời nhắn nhủ đơn sơ:
“Người thầy có thể lùi lại phía sau nhưng tình thương họ để lại sẽ đưa bao thế hệ học trò đi về phía trước”.
Trên con đường làng, Mai mở cuốn sổ xanh ra, viết thêm một câu:
“Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, con đã tìm lại được nơi bắt đầu của mình”.
Rồi cô khép sổ lại, bước tiếp.
Gió chiều thổi, mang theo mùi phù sa ấm và tiếng gọi của một bờ sông cũ - nơi có một người thầy vẫn lặng lẽ dõi theo những đứa học trò mà thầy từng gieo niềm tin./.
Thời An